“Nói lung tung gì thế hả? Rõ là cô hoa khôi kia chen chân vào thế giới của hai người họ thì có.” - Tô Tân Hạo cười ghẹo Chu Chí Hâm: “Mà chuyện gì xảy ra thế kia?”
“Anh ấy chơi bóng không may làm con nhà người ta bị trẹo chân.” - Chu Chí Hâm giải thích, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hai con người đang đến gần, trết tiệt, sao nhìn Lưu Diệu Văn đi cùng hoa khôi lại xứng đôi thế chứ, đúng là trai xinh gái đẹp, ngay cả ngoại hình cũng rất đẹp đôi.
“Thế thì ngày mai tôi cũng phải làm bóng lăn đến dưới chân của hoa khôi người ta mới được.” - đột nhiên Trương Tuấn Hào nhớ ra gì đó: “Hôm qua cậu đi đâu mà để Văn ca gọi điện hỏi bọn tôi thế?”
“Hả?”- Chu Chí Hâm bỗng nhiên cảm thấy mờ mịt, nhưng cậu chưa kịp tỉnh táo để trả lời Trương Tuấn Hào thì Lưu Diệu Văn đã dìu cô hoa khôi kia đến trước mặt mình.
Tần Lý ngẩng đầu lên, dáng vẻ xinh đẹp mỉm cười với mấy người bọn họ, coi như là lời chào xã giao.
Giữa việc đi với Trường Tuấn Hào và Tô Tân Hạo, và đi với Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm đã chọn vế sau, đi cùng Lưu Diệu Văn, so với việc cứ ngồi đoán mò Lưu Diệu Văn và cô gái kia sẽ nói những gì, sẽ làm những gì, thì chi bằng tham gia vào luôn, như thế càng trực quan hơn nhiều.
“Đi thôi.” - Lưu Diệu Văn hất cằm với Chu Chí Hâm.
Tần Lý không thể ngờ được Lưu Diệu Văn sẽ gọi cả Chu Chí Hâm đi cùng, lúc cả ba chậm rãi đi đến công trường thì cô ta mới nói: “Hay là, để tớ đi một mình cũng được, các cậu cứ về trước đi.”
Tần Lý có thiện cảm với Lưu Diệu Văn, cao ráo, đẹp trai, tính cách hòa đồng, được yêu thích ở khắp mọi nơi, cho dù là hoa khôi cũng không ngoại lệ. Bởi vì người như Lưu Diệu Văn không thể tìm được người thứ hai trong trường đâu, nữ sinh cấp ba thì làm sao biết cái gì là tương lai, cái gì tốt cho mình chứ, cứ gặp ai đẹp trai thì thích thôi.
Cô ta cũng không phải cố tình muốn để Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đi với nhau, chỉ là trong trường hợp như này thì phải giả vờ một chút, biết đâu sẽ được cậu ấy để ý thì sao.
Nhưng cô ta không ngờ được, Lưu Diệu Văn quả là một người thẳng thắn, cô vừa nói xong thì nhanh chóng thả cánh tay của cô ra: “Cậu có làm được không? Thế khi nào kiểm tra xong thì báo với tôi hết bao nhiêu tiền, tôi chuyển trả cho cậu.”
Chu Chí Hâm đứng bên cạnh đầu óc đã ù ù rồi, lúc nhìn lại Tần Lý thì khuôn mặt của cô ta đã rất khó coi, nghĩ thầm Lưu Diệu Văn này cũng được đấy: “Một mình cậu không tiện đâu, hai bọn tôi cũng rảnh, đi cùng nhau đi.”
Tiếp theo đến lượt Lưu Diệu Văn đen mặt, hắn nghĩ, quả nhiên là Chu Chí Hâm muốn ở cùng Tần Lý này mà, sao hả, muốn yêu đương rồi chứ gì?

BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN
Fanfic原作: 少年慢慢 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Giải thích ý nghĩa của tên: 'Thiếu niên mạn mạn' là: Thời gian của thiếu niên chậm rãi mà đến, chầm chậm cùng nhau trưởng thành. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại là...