“Gì chứ?”
Căn phòng yên tĩnh đến nỗi làm người ta nghẹt thở, Lưu Diệu Văn xoay người Chu Chí Hâm lại: “Anh ta nói gì với em?” - giọng điệu của hắn rất gấp, hai tay siết chặt bả vai của Chu Chí Hâm.
Về chuyện đồng tính luyến, mức độ chấp nhận của Chu Chí Hâm cao hơn Lưu Diệu Văn, bởi vì bản thân cậu chính là đồng tính luyến, Chu Chí Hâm đã trải qua giai đoạn hoang đường và khó tưởng tượng nhất của đời mình, giờ chỉ còn lại sự giày vò bản thân vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Chu Chí Hâm không coi những lời mà hôm nay Nghiêm Hạo Tường nói là thật, có thể anh ta thật lòng, cũng có thể chỉ là một câu trêu đùa, đương nhiên những chuyện này đều không thể thành sự thật được, Chu Chí Hâm không thể vì ở cạnh Nghiêm Hạo Tường mà phải chịu tai tiếng.
Người bị siết chặt cảm thấy suy sụp tinh thần, nhẹ nhàng nâng mí mắt lên, hệt như chú mèo vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa, mọi chuyện xung quanh đều không liên quan đến nó. Chu Chí Hâm không trả lời Lưu Diệu Văn, đột nhiên cậu càng thấy yêu thích dáng vẻ khi Lưu Diệu Văn trở nên lo lắng sốt ruột vì mình.
“Nói chuyện đi.” - lông mày của Lưu Diệu Văn hận không thể dính lại một chỗ, biểu cảm trên mặt càng trở nên khó coi.
Chu Chí Hâm thất thần nhìn bộ dạng của hắn, vô thức đưa tay ra chạm nhẹ vào lông mày đang cau chặt của Lưu Diệu Văn.
Mùa hè sau khi thi chuyển cấp, thời tiết ở Nam Thành nóng bức khiến người ta không thể thở được, Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn vừa đi bơi trở về thì nhận được điện thoại của ông nội. Ông lão sống một mình ở quê, lại không chịu lên thành phố sống cùng bọn họ, công việc của bố mẹ Chu Chí Hâm rất bận, rất ít khi có cơ hội một nhà ba người về quê thăm ông, nghe nói cháu trai vừa thi chuyển cấp xong nên gọi điện hỏi xem cháu nó có muốn về quê chơi với mình mấy hôm không.
Đương nhiên là Chu Chí Hâm đồng ý, cơ hội được ở cùng với ông nội vốn đã ít, người già mà, gần đất xa trời cả rồi, cho nên nếu như có cơ hội thì hãy thường xuyên về quê thăm ông bà nhé.
Cúp điện thoại, cậu nhìn sang Lưu Diệu Văn đang ngồi ăn dưa hấu bên bàn cơm, mấy hôm trước hắn cũng nhận được điện thoại của ông bà nội, hỏi hắn có muốn về quê chơi không, mặc dù Lưu Diệu Văn ngoài miệng thì đồng ý nhưng đến bây giờ vẫn chưa có kế hoạch cụ thể.
“Này.” - Chu Chí Hâm đá vào chân ghế: “Khi nào anh về nhà ông bà?”
Người đang nhổ hạt dưa bỗng dừng lại: “Ông của em cùng kêu em về à?”
“Ừm.” - Chu Chí Hâm thoải mái nhận lấy cái thìa trong tay hắn: “Em định đi vào ngày mai, ngày mai bố em mới có thời gian đưa em về.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN
Fanfiction原作: 少年慢慢 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Giải thích ý nghĩa của tên: 'Thiếu niên mạn mạn' là: Thời gian của thiếu niên chậm rãi mà đến, chầm chậm cùng nhau trưởng thành. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại là...