Chương 31

182 13 0
                                    



Lúc về đến nhà đã muộn lắm rồi, cả Nam Thành đều đang chìm trong màn đêm tĩnh lặng, hai bên đường là những đống lá ngô đồng rụng, lúc Chu Chí Hâm nhấc chân bước lên bậc thang, bây giờ mới cảm nhận được cơn đau đột ngột truyền tới, cơ thể nghiêng sang một bên, Lưu Diệu Văn đang dựng xe nên không để ý, cậu cứ thế ngã ngồi trên mặt đất.

“Sao thế?” - vừa khóa xe xong, Lưu Diệu Văn thấy cậu ngã thì vội vàng chạy đến, chiếc xe mất thăng bằng cũng đổ xuống theo.

Lưu Diệu Văn đỡ Chu Chí Hâm lên, thấy chân cậu co lại thì lập tức ngồi xuống, chỉ ấn nhẹ thôi cũng đủ khiến Chu Chí Hâm thở hổn hển vì đau.

“Lúc tối lên tầng gọi dì, vội quá nên bị ngã ở cầu thang.”

Cõng cậu về nhà xong, Lưu Diệu Văn chưa vội đi hâm thức ăn, mà ngồi xổm xuống giúp Chu Chí Hâm cởi giày, mu bàn chân hơi sưng nhưng không nghiêm trọng lắm, lại vén ống quần lên, cổ chân trắng ngần mịn màng khiến vết bầm tím trở nên chói mắt, Lưu Diệu Văn thở dài nặng nề, cảm giác có lỗi với Chu Chí Hâm như khắc sâu vào xương cốt, mỗi một vết thương hay vết sẹo xuất hiện trên người cậu, Lưu Diệu Văn hận không thể ôm hết lên người mình.

Thuốc mỡ lành lạnh phủ lên mu bàn chân và cổ chân, ngọn đèn màu vàng chiếu lên đỉnh đầu Lưu Diệu Văn, hắn im lặng ngồi trên thảm trải sàn, nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên chân cậu, hắn cứ ôm lấy chân Chu Chí Hâm một lúc lâu mà chẳng nói gì.

Chu Chí Hâm cũng không lên tiếng, vươn tay chạm vào những sợi tóc xung quanh vòng xoáy trên đầu hắn, mãi đến khi bụng cả hai réo lên ùng ục mới dừng lại.

Đã vào nửa đêm, khu chung cư cũ chỉ còn lại ánh đèn của nhà bọn họ.

Mặc dù rất đói nhưng Chu Chí Hâm không có cảm giác muốn ăn, ăn vội mấy miếng rồi lại đặt đũa xuống.

“Ăn thêm chút nữa.” - Lưu Diệu Văn ngước lên nhìn cậu: “Dạo này em gầy lắm.”

“Không ăn được nữa.” - Chu Chí Hâm uể oải nhướng mi mắt, cảm giác chán nản bao lấy thân thể, Lưu Diệu Văn có thể phát hiện được cậu đang tức giận.

Lưu Diệu Văn biết, ngày nào chuyện của bố mẹ cậu chưa được giải quyết thì ngày đó Chu Chí Hâm sẽ không thể trở lại trạng thái bình thường được: “Em vẫn không muốn nói chuyện này với ông nội sao?”

“Nếu nói với ông nội mà có tác dụng thì em đã nói từ lâu rồi, không những không thể giải quyết được mà còn khiến ông càng lo lắng thêm.” - Chu Chí Hâm đẩy bát đũa trước mặt ra xa: “Em sẽ bảo mẹ nhanh chóng ký vào đơn ly hôn, nhưng Chu Thành Đức đừng mơ lấy được tiền.”

“Đừng chịu đựng một mình như thế, có gì thì nói với anh.” - Lưu Diệu Văn không nói nhiều, đêm đã khuya, trời cũng trở lạnh, hắn cảm nhận được đôi tay của Chu Chí Hâm cũng lạnh hơn, hắn muốn ủ ấm cho cậu nhưng làm thế nào cũng không ấm lên được.

[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ