Chương 04 ✅

567 65 3
                                    


Cốc bessé bị hắn siết chặt, thế mà Lưu Diệu Văn lại có loại kích động này, trong đầu chỉ nghĩ muốn qua đó để nghe xem hai người kia đang nói gì thôi, mãi đến khi bạn học cùng nhóm gọi tên thì hắn mới tỉnh lại.

---

Tối hôm qua, cả hai đã moi hết tâm can để nói chuyện với nhau thật lâu, Lưu Diệu Văn cảm thấy Chu Chí Hâm không nên trốn tránh chuyện của bố mẹ mình, có thời gian thì ba người cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau, có thế thì vấn đề mới được giải quyết ổn thoả, sau đó sẽ dễ sống chung với nhau hơn, phải chấm dứt tình trạng hiện tại.

Sáng hôm sau, không cần chuông báo thức, bọn họ thức dậy theo đồng hồ sinh học, Lưu Diệu Văn vừa trở người ngồi dậy, Chu Chí Hâm cũng dậy theo.

Sáng nay, mẹ của Lưu Diệu Văn vừa về thì vào phòng ngủ rồi, có lẽ, đã ăn sáng bên ngoài.

Cả hai vệ sinh cá nhân xong rồi xách cặp đi học, lúc rẽ ở cầu thang, mẹ của Chu Chí Hâm cũng đúng lúc đi ra, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm từ trên đi xuống.

Sau khi hai tầm mắt nhìn nhau, Chu Chí Hâm dừng lại, người phụ nữ với ngũ quan xinh đẹp, trên mặt đã dần mất đi vẻ rực rỡ của thời trẻ, lộ ra một chút gầy gò, vành mắt sâu hút, trông giống như đã lâu không được nghỉ ngơi đàng hoàng.

Ánh mắt của Lưu Diệu Văn nhìn hai mẹ con: "Con chào dì."

Từ đầu đến cuối Cố Lê không nhìn Lưu Diệu Văn, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ ngầu chỉ nhìn chằm chằm Chu Chí Hâm: "Bây giờ có nhà cũng không thèm về, học được ba con rồi đúng không?"

Có vẻ như tối qua cãi nhau xong, bố cậu đã bỏ ra ngoài, cả đêm không quay về.

Chu Chí Hâm há hốc miệng, lời đến bên môi rồi cuối cùng vẫn nuốt xuống, cậu không muốn giải thích gì cả, mẹ cậu bây giờ đang rất tức giận.

"Bố con bao nuôi nữ nhân ở bên ngoài, sao con lại?" - câu nói chói tai vang lên trong không gian chật hẹp của cầu thang.

"Mẹ!" - Chu Chí Hâm gần như hét lên, nhưng sau đó cậu lại không biết nên tiếp lời thế nào, Chu Chí Hâm không biết bản thân mình hét lên vì cái gì, là tức giận hay là không tin, cho dù những lời mà mẹ cậu nói là thật thì nó cũng quá bất ngờ. Chu Chí Hâm cứ đứng im tại chỗ cũ, tay cũng không biết đặt đâu cho đúng.

"Con hét với mẹ làm gì?" - giọng nói của mẹ không lớn, nhưng lại rét buốt thấu xương, Chu Chí Hâm không thể nhớ rõ, bắt đầu từ khi nào thì mẹ trở nên như thế này, là từ khi bố không thường xuyên về nhà? Thật sự bố là loại người như lời mẹ nói ư? 

"Người con nên mắng bây giờ còn không biết đang hú hí với con đàn bà nào kia kìa, hét lên với mẹ làm gì?"

Chu Chí Hâm cảm thấy tai mình ù đi, trạng thái hiện tại của mẹ không hề ổn, trông bà mệt mỏi đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ xô bà ấy ngã xuống.

"Sắp muộn rồi, mình đi thôi, dì ơi bọn con đi trước đây ạ."

Khi Chu Chí Hâm bị Lưu Diệu Văn kéo xuống lầu, cả người không có ý thức, trong đầu toàn là những lời vừa rồi của mẹ mình.

[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ