Chương 18

250 25 5
                                    

 

Bố mẹ Chu Chí Hâm đến nơi khác đã được mấy hôm rồi, hôm nay mẹ cậu cũng đã gọi điện về, mẹ nói cuối tuần sau anh họ của Chu Chí Hâm sẽ đến Nam Thành mấy hôm, bảo cậu nhớ chăm sóc cho anh.

Chu Chí Hâm nghe thấy giọng nói mệt mỏi của mẹ, thăm dò hỏi thử: “Mẹ, mẹ ốm hả?”

Giọng của mẹ rất khàn, giống như mấy ngày rồi chẳng được nghỉ ngơi, lại giống như không uống nước trong một thời gian dài, nghe Chu Chí Hâm hỏi như thế, bà chợt ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp, mẹ không sao.

Chu Chí Hâm lại hỏi bà khi nào thì về.

 
Mẹ nói với cậu gần đây bố cậu vừa ký hợp đồng làm ăn, e là tạm thời chưa thể về được, hỏi cậu lễ quốc khánh có muốn đến chỗ bố mẹ không.

Chu Chí Hâm vẫn chưa có kế hoạch cho kỳ nghỉ quốc khánh, nhưng cậu cũng không muốn đến chỗ của bố mẹ, quá ngột ngạt, nếu như anh họ qua đây ở nhà cậu vài hôm thì tốt quá.

Anh họ của cậu là Mã Gia Kỳ, học đại học ở tỉnh lân cận, lần này đến Nam Thành để làm nghiên cứu, đến Nam Thành chi bằng cứ ở nhà của Chu Chí Hâm, tiện thể thăm cậu em họ đã lâu không gặp, anh không biết bố mẹ Chu Chí Hâm không ở nhà, nhưng mà như thế lại càng tốt, hai anh em sẽ thoải mái hơn.

Cúp điện thoại của mẹ, Chu Chí Hâm nhanh chóng gửi wexin cho Mã Gia Kỳ, hỏi anh có cần gì không để cậu chuẩn bị trước.

Quan hệ của cả hai từ nhỏ đã rất thân thiết, Mã Gia Kỳ hiện tại đang học năm ba, lớn hơn Chu Chí Hâm ba bốn tuổi, nhưng giữa cả hai lại có rất nhiều điểm chung. Lúc nghỉ đông hay nghỉ hè, Chu Chí Hâm thường đến nhà bà ngoại chơi, cả Lưu Diệu Văn cũng theo cậu về mấy hôm liền, chỉ là sau này một người lên cấp ba một người lên đại học nên cơ hội gặp nhau càng ít đi.

 
“Này?” - sắp đến giờ tan học, Nghiêm Hạo Tường ngồi chống cằm: “Bữa cơm đó là khi nào đấy?”

 
Chu Chí Hâm dừng động tác trong tay lại: “Hôm nay ông chủ Hạ có rảnh không?” - vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi ra gửi tin nhắn cho Hạ Tuấn Lâm, đây cũng là tin nhắn đầu tiên giữa cậu và anh.

Nghiêm Hạo Tường không vội, vẫn ngồi chống cằm nhìn Chu Chí Hâm thu dọn sách vở.

Chưa đến hai phút sau, bên kia đã nhắn lại xin lỗi cậu, có thể phải đợi đến cuối tuần mới rảnh được.

“Hôm nay ông chủ Hạ bận rồi, chắc phải đợi đến cuối tuần.” - Chu Chí Hâm lắc lắc điện thoại trước mặt Nghiêm Hạo Tường.

“Anh ấy bận thì em rảnh chứ?” - Nghiêm Hạo Tường chăm chú nhìn cậu: “Hôm nay dẫn em đi chơi bowling?”

“Không đi.” - Chu Chí Hâm cất sách vở rất chậm, thế mà Lưu Diệu Văn vẫn chưa đến cửa sau đợi cậu, sau khi trở về từ Nam Hồ, cậu cứ cảm thấy Lưu Diệu Văn có gì đó lạ lắm, nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào.

“Em bận cái gì? Hay là anh bạn kia không cho em đi?” - Nghiêm Hạo Tường không chịu từ bỏ, cũng thấy được Chu Chí Hâm như có như không cứ nhìn ra cửa sau: “Em suốt ngày dính lấy tên nhóc kia, như thế thì người ta muốn yêu đương sớm cũng không có cơ hội.”

[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ