Chương 08

389 50 12
                                    

Translator: HyeonKemmy
Beta: Ngọc Hinh Hi

__________________

Nghiêm Hạo Tường mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, trên cổ vẫn đeo sợi dây chuyền mà anh yêu thích, miệng ngậm điếu thuốc lá bạc hà, tay cầm gậy bida chống trên mặt đất.

Anh cũng đang nhìn về phía bọn họ, nói rõ hơn thì là sau khi nhìn quanh một vòng, ánh mắt anh dừng lại trên người Chu Chí Hâm. 

Ánh mắt của Lưu Diệu Văn đảo qua đảo lại giữa cả hai, không ngờ tới Nghiêm Hạo Tường lại đi về phía này. 

"Bạn cùng bàn của tôi, em cũng biết chơi bida nữa hả?" - Nghiêm Hạo Tường chỉ nói chuyện với một mình Chu Chí Hâm, còn những người khác anh lại xem như không thấy.

Đi cùng anh còn có mấy đứa con trai và hai cô gái, nhìn cách ăn diện thì đúng là cùng nhóm người.

Bởi vì Nghiêm Hạo Tường đã từng giúp cậu hai lần nên thái độ của Chu Chí Hâm đối với anh cũng dịu đi nhiều, cũng không đến nỗi bơ luôn không đáp: "Không biết, đánh bừa thôi."

Tô Tân Hạo và Trương Chân Nguyên đã đến quầy lễ tân, còn Trương Tuấn Hào nhìn kiểu gì cũng thấy bực bội và Lưu Diệu Văn với tâm trạng u ám vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

Nghiêm Hạo Tường đặt gậy bida lên vai, lúc quay người suýt chút nữa thì đập vào mũi của Trương Tuấn Hào. Anh khoác vai của Chu Chí Hâm: "Không biết? Để tôi dạy em, tôi nổi tiếng là hoàng tử bida chín bi* đó."

*Chín bóng (chín bi) [九球]:  chín bi là một trong những cách chơi bida bắt nguồn từ Hoa Kỳ vào những năm 1920. Chín bóng có thể được chơi trong bất kỳ bối cảnh xã hội nào, bất kể số lượng người chơi (chủ yếu là một chọi một), miễn là các quy tắc được đặt ra trước khi trò chơi bắt đầu.

Cánh tay của Nghiêm Hạo Tường giống như có gai, đâm loạn xạ vào tim Lưu Diệu Văn, tay nhanh hơn não, hắn chạy đến hất tay của Nghiêm Hạo Tường đang khoác trên vai Chu Chí Hâm xuống: "Người của anh đang đợi anh kia kìa, cậu ấy không có thời gian chơi với anh đâu."

Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường biết người này, suốt ngày đi đi về về cùng Chu Chí Hâm, những người quen với Chu Chí Hâm thì không ai là không biết Lưu Diệu Văn.

Nghiêm Hạo Tường rít một hơi thuốc lá, mùi bạc hà nhàn nhạt bay khắp không khí, anh nheo mắt: "Có muốn chơi một ván không?"

Giống như mời gọi, cũng giống như khiêu khích, rõ ràng cả hai đều là nước sông không phạm nước giếng, không đụng chạm liên quan gì đến nhau, nhưng không hiểu sao hiện tại lại thoang thoảng ngửi thấy mùi thuốc súng, đặc biệt là khi hai thân hình cao hơn mét tám đứng đối diện nhau, cảm giác áp bức lại càng mãnh liệt hơn. 

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào mắt Nghiêm Hạo Tường, mí mắt không hề dao động, hắn không trả lời Nghiêm Hạo Tường.

Những người đi cùng Nghiêm Hạo Tường cũng vây lại xem. 

Chu Chí Hâm đẩy chiếc gậy trên vai Nghiêm Hạo Tường: "Anh chơi với bạn mình đi, bọn tôi tự chơi với nhau."

Nghiêm Hạo Tường giống như không nghe thấy lời cậu, hơi nghiêng đầu về phía Lưu Diệu Văn: "Thế nào? Cậu cũng không biết đánh? Cần tôi dạy không?"

[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ