Chương 32

191 22 1
                                    



Lúc cả hai đến cửa hàng của Hạ Tuấn Lâm thì thấy anh đang ngủ gật trên tủ đồ.

“Anh Lâm.”

“Ông chủ Hạ.”

Hạ Tuấn Lâm nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, đôi mắt mông lung: “Chà, đi cùng nhau à?”

Nhìn bóng lưng hai đứa đẩy xe rời khỏi cửa hàng, Hạ Tuấn Lâm chợt mỉm cười, anh cũng hiểu được Nghiêm Hạo Tường đã thua ở đâu rồi.

Khó lắm tâm trạng mới vui lên, cả hai thấy Bân Tử ngồi hút thuốc lá ở cửa quán tạp hóa, đang chơi game đến quên trời quên đất, hai chiếc Hỉ Đức Thành dựng bên thân cây ngô đồng vững chãi, cả hai xuống xe đến bên cạnh Bân tử.

“Này Bân tử, làm ván không.” - Lưu Diệu Văn chỉ chiếc ván trượt dưới chân: “Mày  thua thì ván trượt thuộc về tao.”

Tên lưu manh để tóc dài nhếch miệng, bất chợt đứng bật dậy: “Tên nhóc mày lần trước làm nước bùn văng lên quần tao, tao còn chưa tính sổ đâu đấy, giờ qua đây để tìm đòn hả?”

“Gì mà tức thế, bọn tao chỉ muốn chơi với mày thôi, hơn nữa, bọn tao có hai người, mày chỉ có một, mày nghĩ mày thắng nổi không?” - Chu Chí Hâm vỗ vào vai tên lưu manh, tay dùng thêm tí lực vỗ cho hắn ngồi luôn xuống ghế.

Bân Tử chép miệng nhìn Lưu Diệu Văn: “Nếu mày thua thì sao?”

Lưu Diệu Văn kéo chiếc ghế qua ngồi: “Tao thua thì tao cho mày xe của tao.” - vừa nói vừa chỉ chiếc Hỉ Đức Thành bên thân cây ngô đồng.

“Này.” - nghe hắn nói thế thì Chu Chí Hâm chợt thấy hơi lo, vô thức thụi vào khuỷu tay của hắn.

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, hắn đã có tính toán, tên nhóc Bân Tử ngu ngốc thiểu năng này làm nào mà thắng được hắn, vốn chỉ đến để tìm niềm vui thôi, nếu thua thì giở trò vô liêm sỉ, dù sao thì đây cũng chỉ là thỏa thuận bằng miệng mà.

“Được! Mày nói đấy nhé, đừng có hối hận.” - Bân Tử bắt đầu tính toán, ván trượt hai trăm tệ đổi lấy chiếc xe mấy nghìn tệ, đường nào thì hắn cũng hời.

Thế là cả hai ngồi thẳng đối diện nhau, tình thế chiến đấu bỗng chốc bao trùm, tiếng bàn phím lạch cạch làm ông chủ xót ruột thôi rồi, đứng bên quầy chửi kháy liên tục.

 “Hai tên nhóc này gõ nhẹ thôi!”

Đang chiến đấu kịch liệt thì ai thèm quan tâm đến lời ông chủ nói chứ, Chu Chí Hâm cũng căng thẳng theo, hận không thể đạp Bân Tử một cái sau đó để Lưu Diệu Văn đấm hắn mấy phát, lúc thì nhìn màn hình của Bân tử, xong lại quay sang nhìn màn hình của Lưu Diệu Văn, Bân Tử không hổ là người ngày nào cũng chơi, nhưng Lưu Diệu Văn ít nhiều vẫn xem thường hắn.

[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ