Chương 37

188 19 2
                                    

“Sau đó thì sao? Anh có thể vì tôi mà bất hòa với gia đình không? Sống cả đời không danh không phận với tôi? Để Nghiêm gia nhà anh đoạn tử tuyệt tôn?”

---

  

Ngày hôm sau, thời tiết nắng đẹp, bây giờ đã vào tháng năm, nhiệt độ cũng theo đó tăng cao, công tác xanh hoá ở Việt Đại được làm rất chỉn chu, mọi ngóc ngách trong sân trường đều là cây cối xanh mướt cùng tiếng chim hót thánh thót, Chu Chí Hâm và Trần Thiên Nhuận ngâm mình trong thư viện cả buổi sáng, đến chiều mới chuẩn bị đến Tây Viện, thầy Bạch đã gửi số wechat của sinh viên kia cho cậu rồi.

Lúc ăn trưa, Chu Chí Hâm tiện thể thêm wechat của người đó, ảnh đại diện là một màu đen, ở giữa có một con chuồn chuồn đang tung cánh, ID chỉ một chữ L, và rồi trong một khoảnh khắc nào đó Chu Chí Hâm trở nên hốt hoảng. 

Trên phần ghi chú, cậu viết: Ở Nam Viện, thầy Bạch giới thiệu.

Chủ đề nghiên cứu lần này kiếm hết cả trường cũng chỉ có nhóm của bọn họ làm, Chu Chí Hâm được tính là thành viên tham gia cuối cùng, nhóm nhỏ thực hiện đề tài này không chỉ có sinh viên của Tây Viện mà còn có những sinh viên khác ở Bắc Viện và Đông Viện nữa.

Ăn uống vội vàng, vừa ăn vừa nhìn đồng hồ, từ chỗ cậu đến Tây Viện mất khoảng hai mươi phút bằng xe đạp, bây giờ vẫn còn khá sớm.

Giờ này sinh viên bắt đầu đến nhà ăn đã, Trần Thiên Nhuận há miệng ra ngáp: “Cậu còn về nữa không?”

“Không, tôi ở đây tí rồi đi luôn.”

Chu Chí Hâm đến Tây Viện chẳng được mấy lần, nếu không có việc liên quan đến thầy Bạch thì có lẽ cũng chẳng có cơ hội đến đó.

Trần Thiên Nhuận đi mới được mấy phút mà trước mặt lại có bóng ảnh đổ xuống, Chu Chí Hâm cứ ngỡ cậu ta đi rồi lại quành về .

 “Cậu lại….”

Người đến không phải là Trần Thiên Nhuận mà là Nghiêm Hạo Tường, mới đến tháng năm nhưng hắn đã mặc độc mỗi quần áo ngắn tay, nom vẫn rất nóng, cứ hồn hà hổn hển.

“Em cũng dễ tìm phết, sao không nghe máy?” - Nghiêm Hạo Tường thấy chai nước khoáng bên cạnh cậu, tự nhiên như ruồi mở ra uống luôn.

“Anh…” - cả buổi sáng ở trong thư viện, điện thoại vẫn trạng thái im lặng, thêm wechat của người kia xong thì bỏ vào túi luôn, cũng quên mất bật lại chuông cho nó. Mà hơn nữa, cuộc gọi của Nghiêm Hạo Tường thì có gì mà phải nghe, mà đâu có ngờ không gọi được thì tên này lại tìm đến tận đây đâu, Nam Viện có bốn cái nhà ăn, tòa nhà dạy học cũng chẳng phải ít, còn có sân bóng nhà thi đấu các kiểu nữa, thế mà vẫn tìm được cậu thì cũng kinh phết đấy…

[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ