"Em đi đâu vậy?" - Lưu Diệu Văn vừa lao từ trên lầu xuống, vẫn đang thở hổn hển.
Chu Chí Hâm bị va chạm đột ngột làm cho giật mình, cậu ném cành cây khô trong tay đi, đưa tay ra xoa trán: "Anh đứng đây làm gì?"
"Anh đứng ở đây làm gì?" - Lưu Diệu Văn nhất thời cảm thấy tức giận, "Sao anh gọi cho em mà em không nghe máy? Còn tưởng em bị tên Hoàng Huân đó chặn đường."
Ánh trăng sáng ngời, vừa trong vừa lạnh chiếu xuống thân ảnh của cả hai.
Chu Chí Hâm tỉnh táo lại, bày ra vẻ mặt thờ ơ: "Đưa người ta về nhà rồi?"
"Chứ còn sao nữa?" - Lưu Diệu Văn tiện tay đón lấy cặp sách của cậu, cả hai cùng nhau bước lên lầu: "Có lẽ mấy ngày tới ngày nào cũng phải như vậy."
Chu Chí Hâm nghe xong thì lông mày nhíu lại, bước chân lên cầu thang càng nhanh hơn.
"Này?" - Lưu Diệu Văn đằng sau gộp ba bậc thang thanh một bước đuổi theo: "Chạy nhanh thế làm gì?"
Chu Chí Hâm mở cửa nhà mình trước, mở vừa cửa thì Lưu Diệu Văn cũng đuổi kịp đến phía sau, trong chung cư cũ rất yên tĩnh, giọng nói của cả hai trở nên rất rõ ràng: "Đưa cặp sách cho em." - Chu Chí Hâm đứng chắn trước cửa, giọng điệu hơi nóng nảy.
"Làm gì?" - Lưu Diệu Văn thấy được sự thay đổi cảm xúc đột ngột của cậu, đi theo cậu vào trong nhà: "Anh còn chưa được ăn cơm đây này, vội vội vàng vàng đến tận bây giờ."
Chu Chí Hâm xách cặp đi vào phòng: "Hoa khôi nhà người ta không mời anh ở lại ăn tối à?" - giọng của cậu sặc mùi dấm chua.
Lưu Diệu Văn đang định nói tiếp.
"Còn đứng đó làm gì? Về nhà ăn cơm đi." - tiếng ném sách trên bàn càng lúc càng lớn, Chu Chí Hâm trở nên cáu kỉnh và bực bội.
Gạt chuyện cơm nước qua một bên, Lưu Diệu Văn đứng khoanh tay lại: "Tối nay em đi đâu?"
"Liên quan gì đến anh?" - Chu Chí Hâm nhỏ giọng lẩm bẩm, tiếng ném sách của cậu thật sự rất lớn, cậu không rõ Lưu Diệu Văn có nghe được tiếng mình nói hay không, nói xong lại cảm thấy hơi chột dạ.
"Hôm nay là do anh sơ ý. Không biết tên Hoàng Huân đó sẽ đến tìm em vào lúc nào, ngày nào em cũng tan học một mình không an toàn." - Lưu Diệu Văn cũng không quan tâm Chu Chí Hâm có nghe thấy hay không: "Ngày mai anh sẽ nhờ Thuận tử hoặc Tô Tân Hạo đưa em về."
"Bị điên à?" - Chu Chí Hâm nghiêm mặt quay lại: "Em cũng không bị trật chân, Hoàng Huân mà dám đến, em sẽ đánh cho hắn răng rụng đầy đất."
Chu Chí Hâm giống như một khẩu pháo bị châm ngòi, nói chuyện sặc mùi thuốc súng, đến chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao lại như vậy, điều này khiến cậu trở nên rất nhỏ nhen.
Trong màn đêm yên tĩnh, từ sâu trong ngõ thỉnh thoảng vọng lại tiếng chó hoang sủa vang, Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu, trong bụng lửa giận đùng đùng, lời đã ra đến miệng lại bị nuốt xuống.
"Được, tùy em."
Trong mắt Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm đã bắt đầu có chuyện giấu hắn, bắt đầu làm ngơ trước sự quan tâm của hắn. Lưu Diệu Văn ôm một bụng tức, chuyện của Tần Lý đã khiến hắn phiền lắm rồi, bây giờ còn thêm cả Chu Chí Hâm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN
Fanfiction原作: 少年慢慢 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Giải thích ý nghĩa của tên: 'Thiếu niên mạn mạn' là: Thời gian của thiếu niên chậm rãi mà đến, chầm chậm cùng nhau trưởng thành. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại là...