"Vậy anh đã đạt yêu cầu chưa?""Gút chóp, đạt rồi."
---
Translator: HyeonKemmy
Beta: Ngọc Hinh HiGió đêm đã bắt đầu lạnh, Chu Chí Hâm cuối cùng cũng gấp sách lại, đứng dậy đóng cửa sổ. Đêm khuya vốn yên tĩnh, cách một tấm cửa kính lại càng yên tĩnh hơn. Lưu Diệu Văn nằm co mình trong chăn. Chỉ mới qua mấy ngày mà quạt điện cũng chẳng cần dùng nữa. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn quá.
Nửa giường bên kia chùng xuống, Chu Chí Hâm sột soạt trèo lên giường. Cậu với tay ra tắt đèn đầu giường.
Sau khi trải qua chuyện ở nhà tắm, Lưu Diệu Văn cứ cảm thấy tay chân bị bó buộc. Trong lòng hắn liên tục tự nhủ đó chỉ là việc ngoài ý muốn thôi, hắn trong sáng thuần khiết với Chu Chí Hâm nhiều năm thế rồi thì chuyện này là điều không thể. Nhưng không biết có phải hắn từng làm sai chuyện gì hay không mà khi vừa chạm mặt với Chu Chí Hâm là hắn lại cảm thấy da thịt mình như bốc lửa, nhất là trong màn đêm tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi này.
Trong đêm đen, không ai nói gì cả, chỉ có tiếng hô hấp nhẹ nhàng.
Không biết trôi qua bao lâu, chuông điện thoại di động của Chu Chí Hâm đột nhiên vang lên làm cả hai giật mình. Lưu Diệu Văn vốn không ngủ được, chút tâm tư trong lòng đều bị đánh cho tan biến.
"Tên thần kinh nào đấy?" - Chu Chí Hâm vừa chửi thề vừa mò điện thoại, cậu mới chìm vào giấc ngủ thì lại bị đánh thức.
Ánh sáng chói lóa của màn hình điện thoại làm Chu Chí Hâm không mở mắt ra được, lại là Nghiêm Hạo Tường.
Chu Chí Hâm chẳng buồn xem, hôm nay quên tắt chuông điện thoại, lúc cầm lên cậu lại nghĩ: hay là block luôn cho rồi.
"Ai thế?" - giọng của Lưu Diệu Văn bay vào tai cậu.
"Nghiêm Hạo Tường." - âm thanh của Chu Chí Hâm hơi khàn.
Lưu Diệu Văn giật giật lông mày: "Muộn thế này còn tìm em làm gì?"
"Không biết, em không xem." - giọng điệu của Chu Chí Hâm không kiên nhẫn mấy, cậu rất buồn ngủ, cũng mong Lưu Diệu Văn im miệng đi đừng hỏi gì cả.
Quả nhiên Lưu Diệu Văn không nói gì nữa. Cũng không biết trong đầu đang nghĩ gì, hắn hơi nghiêng người, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Thực tế chứng minh, có lẽ do Lưu Diệu Văn nghĩ nhiều quá. Sáng hôm sau thức dậy hắn đã quên sạch những chuyện xảy ra vào hôm qua.
Chu Chí Hâm chạy đằng trước, hắn đuổi theo đằng sau, đuổi đến khi kẹp được cổ người kia, rõ ràng là chẳng có gì xảy ra cả.
Chiều thứ 7, cả nhóm tập trung trước cửa trò chơi trốn thoát khỏi mật thất.
"Nói trước nhé." - Trương Chân Nguyên nhìn quanh một vòng: "Ai ra cuối cùng thì người đó mời bữa tối."
Chu Chí Hâm thò đầu liếc vào trong, xem ra thì mật thất không đáng sợ bằng nhà ma, hơn nữa, lần đi nhà ma cũng đã là chuyện của ba năm trước rồi, cậu nghĩ trốn khỏi mật thất chủ yếu là dựa vào việc suy luận để tìm đường thoát thân, cũng không đáng sợ mấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN
Fanfiction原作: 少年慢慢 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Giải thích ý nghĩa của tên: 'Thiếu niên mạn mạn' là: Thời gian của thiếu niên chậm rãi mà đến, chầm chậm cùng nhau trưởng thành. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại là...