“Ực.”
Lưu Diệu Văn trơ mắt nhìn Chu Chí Hâm nuốt ngụm nước xuống bụng, lúc đó hắn hơi sốt ruột, bất giác bắt đầu cắn móng tay, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt vô tư thản nhiên của người đang nằm trên sô pha đằng kia.
“Wa.” - cửa nhà tắm mở ra, ba tên con trai tranh nhau chui ra.
“Oi chết tôi mất.”
“Đây là lần tắm cực khổ nhất đời tôi, còn mười phút nữa, hai cậu liệu mà làm.” - Tô Tân Hạo liếc nhìn điện thoại, liên tục phẩy phẩy nó thay cho chiếc quạt.
Chu Chí Hâm liếc y một cái, lại uống thêm miếng nước nữa rồi xách túi đồ của cả hai lên: “Đi thôi.” - cậu hất cằm với anh chàng đang bứt rứt khó chịu bên kia.
“Ừm.”
Trên mặt Lưu Diệu Văn thì giả vờ cực kỳ lạnh lùng nhưng lúc theo cậu vào nhà tắm đã vô thức bước cùng tay cùng chân mất rồi. Lưu Diệu Văn cảm thấy hai hôm nay mình bị tra tấn gần chết mất thôi, chẳng ai giải thích cho hắn biết cái hiện tượng mà hắn đang gặp phải là gì, ngay cả hắn cũng nghĩ không ra.
Khi Lưu Diệu Văn đang đứng ngây ra đó thì Chu Chí Hâm đã quay lưng với hắn và bắt đầu cởi quần áo, ba đứa kia vừa tắm xong nên bên trong vẫn còn rất nóng, lỗ thông hơi ở kia thì y như một thứ đồ trang trí.
Lưu Diệu Văn cứ thế nhìn chằm chằm tấm lưng trắng ngần của Chu Chí Hâm, đến nỗi miệng khô lưỡi khô, mạch máu trào dâng, và trong động tác cứng nhắc đó hắn cũng cảm thấy mình không bình thường.
“Làm gì đấy?” - Chu Chí Hâm đột nhiên quay lại: “Còn tám phút nữa thôi.”
Lưu Diệu Văn hoảng loạn thu hồi ánh mắt, lật đật cởi quần áo, hắn cao hơn Chu Chí Hâm, hơi ngước mắt lên là không nhìn thấy Chu Chí Hâm nữa, cơ thể của Chu Chí Hâm như thế nào hắn cũng sẽ không nhìn thấy, Lưu Diệu Văn không tò mò, cũng không muốn nhìn….
Nhưng con ngươi kia lại cứ như bị thôi miên, vô thức liếc xuống dưới, khi thấy tấm lưng trắng như tuyết của Chu Chí Hâm lại vội vàng ngẩng đầu lên. Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân mình bị điên rồi, ngày đầu tiên làm người thành niên, nhiệt huyết của tuổi trưởng thành lại dành cho người anh em của mình. Lưu Diệu Văn chưa từng yêu đương, cũng chưa động lòng với ai, hắn cũng chẳng biết hàng loạt thay đổi vào thời gian gần đây có phải do tuổi tác của mình gây nên hay không, hay là bị tên Nghiêm Hạo Tường kia khiêu khích.
Thực tế Lưu Diệu Văn không biết rằng, cái gọi là động lòng đó đều được tích lũy trong một sớm một chiều.
Nhưng hắn chỉ rung động với một mình Chu Chí Hâm, còn ba đứa bên ngoài kia thì…. chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến Lưu Diệu Văn nổi da gà.
“Cứ lề mề thế thì tí nữa anh tự trèo lên núi đi nha.”
Nếu như Lưu Diệu Văn lơ đãng không tập trung thì Chu Chí Hâm sẽ cảm nhận được, từ nhỏ đến lớn chỉ cần Lưu Diệu Văn bĩu môi thôi là Chu Chí Hâm đã biết hắn khó chịu cái gì rồi. Thế nhưng hôm nay hắn thất thần nghiêm trọng như thế mà Chu Chí Hâm lại không biết hắn đang bị cái gì, dù sao thì Lưu Diệu Văn không nói, cậu cũng sẽ không hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN
أدب الهواة原作: 少年慢慢 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Giải thích ý nghĩa của tên: 'Thiếu niên mạn mạn' là: Thời gian của thiếu niên chậm rãi mà đến, chầm chậm cùng nhau trưởng thành. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại là...