Chương 09

388 48 13
                                    

Khai giảng chưa được bao lâu mà học sinh đã bắt đầu than khổ rồi, ba ngày một bài kiểm tra nhỏ năm ngày một bài kiểm tra lớn, các bài kiểm tra trên lớp cứ lũ lượt kéo đến không ngừng.

Từ lần trước, sau khi ra khỏi quán bida, Nghiêm Hạo Tường có vẻ càng thân thiết với Chu Chí Hâm hơn. Bây giờ anh đã không còn ngủ trong lớp nữa, thỉnh thoảng còn giả vờ thảo luận một vài chủ đề với Chu Chí Hâm. Thực ra thành tích của anh cũng không đến nỗi nào. Dù sao anh cũng là con của hiệu trưởng, sau này nếu không đậu vào một trường đại học tốt thì sẽ dễ bị người ta chê cười. Nhưng Nghiêm Hạo Tường này lại không nhìn ra được ý tốt của bố mình, nên chơi game thì vẫn chơi game, nên hút thuốc thì vẫn hút thuốc, nên đến quán bar thì vẫn đến quán bar, kết bạn với những kẻ chơi bời lêu lổng, dường như những điều này mới là ý nghĩa cho sự tồn tại của anh.

Nhưng gần đây, đám bạn xấu học cuối cấp đến tìm anh, anh đều không muốn đi chơi cùng bọn nó nữa, ngày nào cũng ở lại chơi với Chu Chí Hâm.

"Này?" - Nghiêm Hạo Tường xoay cây bút máy: "Nhà em ở đâu vậy?"

Đối với Chu Chí Hâm, về chuyện ngày khai giảng đầu tiên từng gặp Nghiêm Hạo Tường, Chu Chí Hâm đã quên từ lâu, nhưng Nghiêm Hạo Tường thì vẫn còn nhớ. Chỉ một ánh mắt, giống như làn gió bên hồ thổi qua hàng dương liễu, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy trong lòng có gì đó khẽ lay động. Lần đầu tiên nhìn thấy Chu Chí Hâm, cậu sạch sẽ không tì vết, da cậu rất trắng, rất nhanh nhẹn lại hoạt bát. Chu Chí Hâm đeo ba lô trên vai. Bộ đồng phục học sinh được may giống nhau nhưng khi mặc lên người cậu lại khác hẳn với những người khác. Chu Chí Hâm chạy đi rất vội, đi ngang qua Nghiêm Hạo Tường lại đột ngột dừng bước: "Làm phiền cho tôi hỏi, lớp 10-1 đi đường vậy nào ạ?"

Ngày khai giảng đầu tiên, cậu không đi cùng Lưu Diệu Văn. Bởi vì cùng bố về thăm bà nội ở quê, hôm đó đã đi thẳng từ quê lên trường luôn. Buổi sáng bố cậu chở lên đi, trên đường còn bị tắc một đoạn, cho nên cậu mới đến muộn.

Thế nhưng sau đó, trong một ngôi trường lớn như thế này, Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ tình cờ gặp lại Chu Chí Hâm. Thời gian trôi qua anh cũng dần quên, một người có cuộc sống phong phú như Nghiêm Hạo Tường thì việc quên một người là điều rất dễ dàng. Mãi đến sau này, khi bố anh yêu cầu anh ở lại một lớp, anh mới nhớ ra có một Chu Chí Hâm học sau anh một lớp. Vì vậy, vốn ban đầu còn kháng cự nhưng đó sau đó đã từ từ chấp nhận.

Chu Chí Hâm đang nhìn đề bài mà giáo viên vật lý giao cho, không ngẩng đầu lên. Hiện tại Chu Chí Hâm cảm thấy Nghiêm Hạo Tường này cũng được. Cuộc sống riêng tư của anh thì cậu không quản được, nhưng cả hai lại ngồi cùng bàn, ngày nào cũng phải đụng mặt nhau: "Làm gì?"

"Cuối tuần buồn chán thì đến nhà em chơi."

"Nhiều bạn như vậy còn sợ không có người chơi cùng?" - mười phút nghỉ giải lao, trong lớp rất ít người muốn di chuyển, hoặc là ôn bài, hoặc là úp mặt xuống bàn ngủ, Chu Chí Hâm chọn vế thứ nhất.

"Bọn họ nào có vui bằng em." - Nghiêm Hạo Tường không phải không biết nhà của Lưu Diệu Văn rất gần nhà của Chu Chí Hâm, nhưng có một việc chắc chắn là Nghiêm Hạo Tường không biết được, đó là hai người kia ngày nào cũng ngủ chung giường với nhau.

[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ