Chương 25

239 20 1
                                    


Màn đêm tháng 10 ở quê, câu nói của Chu Chí Hâm làm cho Lưu Diệu Văn rơi vào trầm tư. 

Trên thế giới này vốn chẳng có bức tường nào kiên cố không thể xô đổ, thời gian sẽ phơi bày những thứ giấu mình trong bóng tối ra ánh sáng, nhưng không một ai có thể nói tarước được chuyện tương lai, những thứ mà năm 18 tuổi bọn họ không thể chịu đựng được, thì năm hai mươi tám tuổi chắc chắn có thể đối mặt, thứ duy nhất họ có thể làm ngay lúc này là đi đến đâu hay đến đấy.

Hai tay Chu Chí Hâm đan chéo đặt trên ngực, lòng bàn tay ấm áp của Lưu Diệu Văn phủ trên mu bàn tay cậu: “Bất kể như thế nào, đừng buông tay anh, phải luôn nắm chặt tay anh.”

Chu Chí Hâm trở lòng bàn tay nắm chặt lấy tay hắn.

Thời niên thiếu bồng bột, rất dễ gây nghiện với những thứ mới mẻ, ví dụ như hôn môi.

Trong căn phòng tĩnh lặng lại cảm nhận được một chút mùi vị không rõ ràng, Chu Chí Hâm ngửa mặt lên, chớp chớp mắt không biết đang nghĩ gì, còn Lưu Diệu Văn đang nằm bên cạnh đối diện với góc nghiêng tuyệt đẹp của Chu Chí Hâm, nương theo chút ánh sáng, ánh mắt của hắn chu du từ vầng trán đầy đặn đến chiếc mũi cao thẳng, xuống tiếp vùng nhân trung rõ nét, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng đang hơi mím của cậu.

Hắn đã nhìn ngắm Chu Chí Hâm hàng nghìn hàng vạn lần rồi, nhưng chưa bao giờ giống như hiện tại, bình tĩnh nhìn kỹ khuôn mặt của người thương, nhưng càng bình tĩnh thì tim lại càng đập nhanh, càng hoảng loạn, Lưu Diệu Văn vô thức phả một luồng hơi vào bên cổ Chu Chí Hâm làm cậu thấy hơi ngứa, nhẹ nhàng quay đầu sang.

Khoảng một giây sau, Lưu Diệu Văn trở mình, tay chân ghì chặt Chu Chí Hâm, hắn phủ lên người Chu Chí Hâm trong tư thế plank, tóc mái của hắn quét qua trán cậu, hơi thở của hắn phả lên mặt Chu Chí Hâm.

Có những chuyện, sau khi làm một lần rồi thì sẽ có lần hai, lần ba và vô số lần tiếp theo.

Chu Chí Hâm lại không bị dọa bởi hành động bất ngờ của Lưu Diệu Văn, vẫn im lặng như cũ, chỉ thản nhiên nhìn hắn.

“Anh…” - thể lực của Lưu Diệu Văn rất tốt, chống tay trong tư thế này cũng không thấy run.

“Anh muốn làm gì?” - đôi môi mỏng của Chu Chí Hâm hơi hé.

Tiếp đó, đôi môi chợt cảm thấy tê rần, Lưu Diệu Văn gấp gáp dán môi mình lên trên, hình như hắn hơi vội nên cậu cảm giác như mình bị đập vào môi vậy.

Lưu Diệu Văn vốn đơn thuần như tờ giấy trắng, nhưng khi ý thức được bản thân có tình cảm khác với Chu Chí Hâm, hắn bắt đầu cập nhật cho não bộ của mình một ít tư liệu của phim đen, nhưng hắn không dám, bởi vì không hiểu, rất nhiều thứ chỉ hình thành trong quá trình tưởng tượng. Không khí càng nhớp nháp, tiếng nước bọt càng trở nên rõ ràng hơn.

Hơi thở nặng nề của Lưu Diệu Văn cũng ngày một thô, có vẻ như hắn đã thành thục hơn trước kia một chút, môi của em người yêu cực kỳ mềm, như miếng thạch thơm ngọt, hắn vừa muốn cắn mút lại vừa sợ làm cậu đau.

[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ