Chương 27

198 17 0
                                    


Trời đã vào thu, trên sân bóng rổ lác đác rơi vài chiếc lá vàng úa, tối qua vừa có một trận mưa, hôm nay lại càng lạnh hơn. Nghiêm Hạo Tường kẹp quả bóng dưới nách, đứng bên sân đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó đập bóng đi về sân bóng trong nhà.

Thời gian này hình như Chu Chí Hâm chẳng để ý đến anh, ngoài vẫn là bạn cùng bàn lúc còn trên lớp ra thì vừa tan học cái là biến mất hút luôn. Mấy hôm nay tâm hồn anh chẳng ở trường học, không hiểu Hạ Tuấn Lâm làm sao mà biết được xu hướng tình dục của anh, thế là Nghiêm Hạo Tường bắt đầu siêng năng chạy đến chỗ Hạ Tuấn Lâm hơn, anh không bài xích nó, hơn nữa còn có rất nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề này muốn thỉnh giáo.

Chiều nay tan học có mấy đứa lớp 12 gọi anh đi chơi nhưng anh đã từ chối, ôm bóng đến thị sát một lúc, trong đầu lại xuất hiện câu nói của Hạ Tuấn Lâm: Cậu thích em bé Chu Chí Hâm hả?

Nghiêm Hạo Tường từng có bạn gái, từng sờ eo bạn, từng hôn môi với bạn gái, ban đầu cũng chỉ có tâm lý tò mò với Chu Chí Hâm thôi, dù sao thì con trai có vẻ đẹp như cậu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng dần dần, anh bắt đầu nghĩ không biết eo của Chu Chí Hâm có mềm không? Môi có ngọt không? Người càng khó có được thì càng hút mắt.

Đèn đóm trong nhà thi đấu sáng trưng, đột nhiên Nghiêm Hạo Tường muốn đánh bóng, vốn chỉ muốn vận động mướt mồ hôi để tỉnh táo hơn chút thôi, nhưng nhà thi đấu đồng không mông quạnh thế này thì lấy đâu ra hứng thú nữa.

 
Anh định thả quả bóng xuống thì cánh cửa bị đẩy ra, Chu Chí Hâm đến lấy bóng.

Trong bóng râm của giá bóng, cậu vươn tay câu lấy quả bóng phía trên cùng. Trương Chân Nguyên hẹn bọn họ đi chơi bóng, Trương Tuấn Hào và Tô Tân Hạo vẫn chưa đuổi kịp, lớp của Lưu Diệu Văn thì chưa tan học nên Chu Chí Hâm đánh phải đi lấy bóng trước.

Lúc bốn mắt nhìn nhau, Nghiêm Hạo Tường cảm nhận rõ cổ họng của mình chợt thắt lại.

“Anh cũng chơi bóng?” - Chu Chí Hâm ôm bóng bước đến trước mặt anh, cậu không muốn rủ Nghiêm Hạo Tường chơi cùng, vì cậu biết Lưu Diệu Văn không ưa Nghiêm Hạo Tường, dù về mặt nào thì Lưu Diệu Văn cũng đều có ấn tượng xấu với tên này.

Sau lời tỏ tình đùa vui hôm đó chẳng có ai nhắc lại cả, bao gồm cả Nghiêm Hạo Tường, anh luôn bận rộn, bận tới mức khi nhìn thấy đối phương rồi mới nhớ ra mình muốn làm gì.

Tay của anh vẫn đặt trên tay nắm cửa, nhìn Chu Chí Hâm một lượt từ trên xuống, Nghiêm Hạo Tường sải bước đến đóng cửa lại: “Đợi Lưu Diệu Văn?” - giọng của anh rất lạnh nhạt, không nghe ra được đang có tâm trạng gì.

Chu Chí Hâm nhìn cánh cửa phía sau hắn rồi gật đầu: “Anh ấy vẫn chưa tan học.”

[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ