"Anh nói xem...bố mẹ em có ly hôn không?"
---
Cả sân bóng đều ồ lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Nghiêm Hạo Tường.
Khuôn mặt tức giận của Hoàng Huân lập tức trở nên hoảng hốt khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, phải cắn răng nuốt cục tức vào bụng. Hôm nay coi như mặt mũi của hắn chẳng còn gì sất, Hoàng Huân thô bạo quệt máu cam, hắn định đứng dậy bỏ đi nhưng Nghiêm Hạo Tường đã nhanh hơn một bước, chặn hắn lại.
"Xin lỗi đi." - Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng nhả ra ba chữ, làm Chu Chí Hâm còn tưởng mình nghe nhầm.
Hoàng Huân khịt mũi, lần này coi như mất trắng, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, nếu như bây giờ hắn đẩy Nghiêm Hạo Tường ra rồi bỏ chạy thì không chỉ có hôm nay khó sống mà cả thời gian sau này cũng chẳng tốt đẹp gì. Còn nếu nói xin lỗi thì khẩu khí của hắn có thể bóp chết chính hắn. Hắn không hiểu được tại sao Nghiêm Hạo Tường lại còn lo cả chuyện bao đồng.
Hoàng Huân nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt rỉ máu, khi hắn quay lại nhìn Chu Chí Hâm, đôi mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu.
"Xin lỗi."
Hai chữ này gần như là cắn răng để nói, nói xong thì quay người rời đi ngay tức khắc.
Lưu Diệu Văn bình thản quan sát Nghiêm Hạo Tường, người này lớn hơn bọn hắn một lớp, về cơ bản thì chả có giao tình gì với nhau cả.
Nghiêm Hạo Tường đút hai tay trong túi quần, quay lại nhìn Chu Chí Hâm: "Vẫn ổn chứ?"
"Người đéo gì mà khó đoán vãi?"* - Trương Tuấn Hào nói thầm sau lưng Lưu Diệu Văn: "Rảnh rồi nên làm ra vẻ bợ đỡ săn đón chứ gì, nhìn dáng vẻ nịnh bợ của anh ta kia kìa."
"Vẫn ổn." - con trai chơi bóng bị ngã là chuyện bình thường, nhưng hôm nay Chu Chí Hâm là bị xô ngã, mà tên Hoàng Huân lại còn dùng hết sức. Sân bóng ở ngoài trời không giống trong nhà, toàn là sàn xi măng, quần áo thì phong phanh, không thể tránh khỏi bị xây xát, Chu Chí Hâm ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Cảm ơn."
Sau đó cậu cũng không đến phòng y tế, cảm thấy không nghiêm trọng lắm, trong nhà có thuốc, về nhà bôi lên là được.
Buổi chiều sau khi tan học, Lưu Diệu Văn xách cặp ném trên bả vai, đứng chờ ở chỗ rẽ ở giữa hành lang nối liền hai toà nhà từ sớm. Bây giờ đang là xế chiều, ánh nắng màu vàng của mặt trời tràn ngập khắp sân trường, học sinh từng tốp hai ba người rải rác trong sân trường.
Lớp của Chu Chí Hâm dạy lố giờ, từ chỗ đứng của Lưu Diệu Văn có thể nhìn thấy chỗ ngồi của Chu Chí Hâm, bên cạnh cậu là Nghiêm Hạo Tường vẫn đang ngủ khì khì, sau khi từ sân bóng quay về lớp, Chu Chí Hâm và Nghiêm Hạo Tường vẫn không nói gì với nhau, cậu không khéo ăn khéo nói, nhưng khi người khác bắt chuyện thì cậu vẫn sẽ đáp lễ với người ta.
Hai đứa ngồi đằng trước thỉnh thoảng sẽ quay xuống, dùng ánh mắt quái dị để quan sát người đang nằm ngủ trên bàn.
Giáo viên dạy lố hết mười mấy phút mới cho nghỉ, học sinh bắt đầu than khổ, mới khai giảng được hai ngày mà đã dạy lố giờ, e là sau này cũng không được sung sướng gì cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN
Fanfic原作: 少年慢慢 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Giải thích ý nghĩa của tên: 'Thiếu niên mạn mạn' là: Thời gian của thiếu niên chậm rãi mà đến, chầm chậm cùng nhau trưởng thành. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại là...