Chương 06 ✅

526 61 29
                                    


Cả hai đã quen thuộc lẫn nhau, Lưu Diệu Văn vẫn luôn nghi ngờ, không biết sau này khi hắn lấy vợ rồi thì có quen được với việc vợ hắn ngủ bên cạnh không nhỉ.

---


Lưu Diệu Văn thong thả theo sau hai người kia, hắn thấy Nghiêm Hạo Tường cứ một lúc lại ôm vai của Chu Chí Hâm, trông cực kỳ chướng mắt, không phải hắn hẹp hòi gì đâu, bình thường Trương Tuấn Hào với Tô Tân Hạo vẫn ôm Chu Chí Hâm đấy nhưng hắn thấy rất bình thường, còn tên này mới quen Chu Chí Hâm được mấy ngày mà đã thân thiết thế rồi, Lưu Diệu Văn không muốn Chu Chí Hâm chơi với kiểu người như Nghiêm Hạo Tường, nhưng éo le thay cậu lại ngồi cùng bàn với anh ta.

Nhìn theo hai người đó vào lớp học, Lưu Diệu Văn mới trầm ngâm quay về lớp mình.

Tan học, Chu Chí Hâm vẫn đang loay hoay mở khoá xe, Lưu Diệu Văn đến đứng ngay phía sau cậu: "Khi nào dì Lê đi?"

Chu Chí Hâm đang cúi xuống nên cặp sách bị lệch sang một bên, ổ khoá bắt đầu rỉ sét rồi, cắm chìa khoá vào nhưng vẫn không vặn ra được: "Tối nay đi." - cậu vẫn đứng ở tư thế cũ mở khoá.

Lưu Diệu Văn kéo cánh tay cậu lên, vặn chìa khoá, 'rắc': "Tí về ngang qua cửa hàng nhà bác Châu thì nhờ bác ấy thay ổ mới đi."

Khu chung cư cũ khá lộn xộn, không có khái niệm nào về dịch vụ quản lý cả, người ở đây cũng phức tạp, chiếc xe của bọn họ cũng không đến mức cà tàng, nếu không khoá cẩn thận thì khi trời tối sẽ bị trộm cuỗm đi mất.

Sáng sớm và chiều tối đầu mùa thu khá mát mẻ, tán lá ngô đồng trong con hẻm Nam Lâm tuy chưa bắt đầu ngả vàng nhưng cũng không còn xanh mơn mởn như mùa hè nữa, những tán cây rậm rạp vươn ra giữa đường, vào mùa hè thì không có tia nắng nào có thể lọt qua, còn vào mùa thu và đông, lá cây rụng phủ đầy con ngõ, tạo điều kiện cho những tia nắng ấm áp nhảy múa khắp nơi.

Cả hai dừng lại trước tiệm sửa xe: "Bác Châu ơi, đổi ổ khoá giúp cháu với."

Một người đàn ông khoảng 60 tuổi nhưng lại trông không đến nỗi già, khuôn mặt hiền từ: "Ừ, hai đứa về ăn cơm đi, ăn xong đến lấy là vừa."

Lúc cả hai trở về nhà, Lưu Diệu Văn không đạp xe mà đẩy xe đi bộ cùng Chu Chí Hâm: "Ăn ngoài hay về?"

Cả đoạn đường của con ngõ Nam Lâm có đủ mọi thứ, cửa hàng ăn uống, văn phòng phẩm, salon làm đẹp, tiệm cắt tóc, đều là những nơi bọn họ mua đồ từ nhỏ đến lớn.

Quán thịt hầm sau sáu giờ tối đã chật kín người cả bên trong lẫn bên ngoài, một quán ăn kinh doanh đã hai mươi năm, rất nhiều người trong nội thành cũng tìm đến quán này. Cả hai tìm một chỗ cạnh thân cây rồi ngồi xuống, kiên nhẫn chờ thịt hầm.

Lưu Diệu Văn cầm đôi đũa dùng một lần, như có như không gõ lên mặt bàn, thỉnh thoảng còn nhìn sang Chu Chí Hâm: "Quan hệ với bạn cùng bàn như thế nào?"

"Thế nào là thế nào?" - Chu Chí Hâm ngẩn ra một lúc: "Hôm nay anh ta còn giúp em xử lý Hoàng Huân đấy."

Vẻ mặt của Lưu Diệu Văn chợt nhăn lại: "Hoàng Huân tìm em gây chuyện?"

[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ