Chương 23

261 27 4
                                    


–Này bé ơi, anh có xe điều khiển từ xa nè, chúng ta chơi cùng đi.

 

–Bánh nướng, mỗi người một nửa.

 

–Tối nay mẹ em không có nhà, em ngủ cùng anh nha?

 

–Này? Em làm bài tập tiếng Anh chưa, cho anh mượn với.

 

–Chu Chí Hâm, em có giỏi thì cả đời này đừng nói chuyện với anh nữa.

 

–Em sai rồi, đừng giận em nữa mà.

 

–Nè, tặng cho em.

 

–Chu Chí Hâm, chúng ta sẽ là bạn thân cả đời chứ.

Mất bao lâu để đi từ bắc vào nam, dòng người như mũi tên theo thời gian. Em sẽ gặp đủ mọi kiểu người trong cuộc sống này, sẽ có bao nhiêu người bầu bạn cùng em hết nửa đời còn lại, khi Chu Chí Hâm phát hiện mình đã nảy sinh tình cảm khác với Lưu Diệu Văn, cậu đã dành rất nhiều đêm để nghĩ về tương lai. Sau này cậu và Lưu Diệu Văn sẽ có gia đình của riêng mình, đời người cứ thế kết thúc. Rồi Chu Chí Hâm lại nghĩ, hay là cậu không kết hôn nữa, không nên làm ảnh hưởng đến con gái nhà người ta.

Chu Chí Hâm từng nghĩ, không phải tất cả tâm tư tình cảm đều phải nói ra, nếu đã là mối quan hệ vừa không có lợi cho bất kỳ ai, vừa không có được hồi đáp, thì cậu hà tất gì phải chạm vào nó, hà tất gì phải hủy hoại trạng thái hiện tại?

Nhưng mà, Lưu Diệu Văn hôn cậu rồi.

Bọn họ đều là con trai, cho dù là như thế thì Lưu Diệu Văn vẫn hôn cậu rồi, sự hung dữ, đau lòng cùng ấm ức dưới đáy mắt của hắn hóa thành vũng nước, Chu Chí Hâm hoàn toàn bị ngập trong vũng nước đó, ướt nhẹp đến nỗi thần trí không còn tỉnh táo, cũng không kịp trở tay.

Yêu thầm chưa được bao lâu đã nhận được hồi đáp quá đỗi bất ngờ.

Trong nhà hàng đang phát bản nhạc nhẹ nhàng, Chu Chí Hâm cảm thấy toàn thân mình đang tê rần, tay chân cứng đờ, Lưu Diệu Văn chỉ đơn giản là dán môi hắn lên môi mình thôi, hắn không biết hôn môi, cũng không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ là vội vàng chạm nhẹ vào môi của Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm có thể ngửi thấy hơi thở của hắn, hơi thở của Lưu Diệu Văn mà cậu quen.

“Anh điên rồi?” - cuối cùng Chu Chí Hâm cũng tỉnh táo lại trong cảm giác hỗn độn, cậu hơi ngửa cổ ra sau.

“Ừ.” - thật lâu sau Lưu Diệu Văn mới cảm giác được đôi mắt của mình trở lại bình thường, hắn khàn giọng: “Anh điên rồi, bị em bức đến điên rồi.

[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ