Lưu Diệu Văn đã nói với mẹ mình về chuyện cuối tuần đi chơi cùng đám bạn, mẹ hắn cũng đã đồng ý, định cho hắn thêm ít tiền nhưng hắn từ chối, Lưu Diệu Văn có tiền, bình thường mẹ cho hắn cũng khá nhiều, hắn dùng không hết, có khi về quê còn được ông bà cho thêm, nếu không nhận thì ông bà sẽ buồn. Lưu Diệu Văn ở nhà hắn, dùng đồ nhà hắn, nơi để hắn tiêu tiền không nhiều, cho nên cũng tích góp được một ít.
“Này?” - mẹ gọi hắn lại: “Nếu cuối tuần này các con đi chơi, thế thì…ngày mai tan học, con với bé Hâm về sớm một chút, chúng ta ăn cùng nhau bữa cơm.”
“Dạ được.”
Nhìn thần sắc của mẹ hắn giống như có chuyện gì đó không thể nói ra miệng được, tâm tư của Lưu Diệu Văn không tinh tế, cũng chỉ thấy thế chứ không hỏi nhiều, xách cặp lên rồi chạy vụt xuống lầu.
Hai hôm nay Chu Chí Hâm cứ thần thần bí bí, Lưu Diệu Văn nghĩ chắc là cậu đang chuẩn bị quà sinh nhật cho mình, nên cũng mắt nhắm mắt mở coi như không biết gì, hôm nay tan học chỉ có một mình hắn về nhà, Chu Chí Hâm bảo sẽ về muộn một chút.
Ngày nào cũng dính một chỗ với Lưu Diệu Văn, căn bản là Chu Chí Hâm không có thời gian thuộc về riêng mình, cậu muốn tặng hắn một chiếc xe đạp. Xe của Lưu Diệu Văn đã dùng từ thời mới lên cấp hai đến giờ rồi, có khi còn phải chở cậu, còn đặt thêm một ghế ngồi ở phía sau. Nếu nói về sự không tự tin của con trai, vậy thì ngồi ở yên sau trông cũng chẳng đẹp trai tẹo nào. Cậu còn bị hai tên họ Trương kia cười nhạo mấy lần rồi, nói rằng nếu Lưu Diệu Văn dùng thủ pháp này với cô gái nào đó, sợ là người ta sẽ đổ ngay lập tức ấy chứ. Nhưng đáng tiếc là, bạn thân thuở nhỏ của Lưu Diệu Văn lại không phải con gái, và cũng chưa có đứa con gái nào từng ngồi vào yên sau xe của hắn cả.
Bản thân Chu Chí Hâm không biết nhiều về xe đạp, cũng chẳng có thời gian đi tìm tài liệu gì gì đó, ngày nào cũng đợi sau khi Lưu Diệu Văn ngủ rồi sẽ lướt mạng tìm hiểu về các thương hiệu xe đạp, nhưng mà cứ hễ nằm xuống thì cậu còn ngủ nhanh hơn cả Lưu Diệu Văn. Thấy sinh nhật của hắn chỉ còn hai ngày nữa, Chu Chí Hâm bỗng trở nên hoảng loạn, may mắn là Lưu Diệu Văn không nghi ngờ mình, chỉ bảo cậu nhớ về nhà sớm.
Chu Chí Hâm cố tình báo sai thời gian tan học với Lưu Diệu Văn, sáng sớm vẫn ngồi sau xe của hắn đến trường, lòng thầm nghĩ tối nay phải mua được xe, rồi tự mình đạp về nhà luôn, không cần đến chuyển phát, tránh gây ra tiếng động lớn ảnh hưởng đến người khác.
*“Đi đâu?” - bả vai bị đè nặng, Chu Chí Hâm không cần quay sang nhìn cũng biết đây là động tác mà Nghiêm Hạo Tường thích làm, ôm cổ Chu Chí Hâm khiến cả người cậu nghiêng về một bên.
“Không đi đâu cả.” - Chu Chí Hâm quay đầu thoát khỏi vòng vây của anh.
“Lại đi hẹn hò với tên nhóc kia hả?” - Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, mấy hôm cứ hễ chuông tan học vang lên là chạy còn nhanh hơn thỏ, hôm nay khó lắm mới nán lại được đến giờ này, trước giờ anh cũng không ngồi xe của bố mình, đi học hay tan học đều tự túc.
Chu Chí Hâm lười để ý đến anh: “Kệ tui, anh về trước đi.”
“Đi chơi bia không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN
Fiksi Penggemar原作: 少年慢慢 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Giải thích ý nghĩa của tên: 'Thiếu niên mạn mạn' là: Thời gian của thiếu niên chậm rãi mà đến, chầm chậm cùng nhau trưởng thành. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại là...