Vừa sáng sớm, Lưu Diệu Văn mang theo vẻ mặt mệt mỏi đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Mẹ hắn đã chuẩn bị xong bữa sáng, thu dọn đơn giản cho hắn rồi mới đi làm.
“Phải mang theo những gì?” - Chu Chí Hâm quay qua quay lại bên cạnh Lưu Diệu Văn, lúc thì cầm bàn chải đánh răng, lúc lại cầm khăn lau mặt.
“Bàn chải đánh răng thì không cần đem theo đâu, ở đó chắc là có đồ dùng một lần, đem theo khăn lau là được.” - Lưu Diệu Văn uể oải cầm bàn chải đánh răng, như có như không nhìn Chu Chí Hâm đang loay hoay bên cạnh mình.
Lưu Diệu Văn cảm giác như hắn đang tự làm khổ mình, lòng thầm mắng bản thân một tiếng khốn nạn, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện không đâu.
Nam Hồ nằm ở ngoại ô, phải ngồi tàu điện ngầm sau đó đổi sang xe bus, cuối cùng còn phải bắt xe, rất phiền phức, cho nên cả đám quyết định gọi xe, tập trung dưới chân núi Nam Hồ.
Nam Thành là một thành phố danh lam thắng cảnh nổi tiếng, vừa có hồ nước ngọt siêu lớn, xung quanh còn có rất nhiều cảnh sắc núi non, được khai thác và phát triển vô cùng hoàn thiện, khách sạn, phong cảnh xung quanh hồ, dã ngoại ngoài trời… Trước kia bọn họ từng đến đây với bố mẹ, nhưng lại rất ít khi có cơ hội đến đây một mình.
Cơ hội để cả hai ra ngoài đi chơi đơn lẻ gần như là không có, Lưu Diệu Văn đã nghĩ rất lâu rồi về nơi mà hắn muốn đi chơi cùng Chu Chí Hâm sau khi tốt nghiệp cấp ba, trong rừng cũng được, thảo nguyên cũng chẳng sao, sa mạc hắn cũng thích, một lần du lịch chỉ thuộc về riêng bọn họ.
Ngồi xe hơn bốn mươi phút, Lưu Diệu Văn nghiêng đầu dựa vào vai Chu Chí Hâm ngủ ngon lành.
Khu rừng đang độ nhuộm sắc thu, chiếc xe đang chạy băng băng trên con đường quanh hồ Hồ Nam, chẳng nhìn thấy bờ bên kia ở đâu, khi gió nhẹ thổi qua, những con sóng nhỏ sẽ cuộn lên mặt hồ phẳng lặng, mặt hồ xa xa tạo thành một đường thẳng với bầu trời xanh thẳm, bầu trời thu trong xanh không một gợn mây, ánh nắng dịu nhẹ, làn gió hiu hiu thổi, chẳng có mùa nào đi du lịch thích bằng mùa này.
Lưu Diệu Văn nhắm nghiền mắt chẳng muốn dậy, Chu Chí Hâm cảm thấy vui sướng không thôi, muốn lay Lưu Diệu Văn dậy mấy lần nhưng thấy dáng vẻ ngủ say của hắn thì lại không nỡ.
Cậu hạ cửa kính xe xuống một chút, làn gió nhẹ thổi vào, hít một hơi thật sâu mùi hương của mùa thu, mùi của rừng núi pha lẫn với nước trong hồ, khiến người ta cảm thấy thật sảng khoái. Có những chú chim không biết là loài chim gì bay lướt trên mặt hồ, đôi cánh quệt theo vệt nước rồi bay lên bầu trời xanh trong, trên con đường quanh hồ có vài người đang tản bộ.
Mãi đến khi xuống xe, Chu Chí Hâm mới lay Lưu Diệu Văn tỉnh lại: “Anh đến đây chơi hay đến để ngủ thế hả? Cánh tay của em tê hết rồi đây này.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN
Fanfic原作: 少年慢慢 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Giải thích ý nghĩa của tên: 'Thiếu niên mạn mạn' là: Thời gian của thiếu niên chậm rãi mà đến, chầm chậm cùng nhau trưởng thành. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại là...