Tiếng hét chói tai của người phụ nữ vang vọng cả căn nhà, Cố Lê đã mất kiểm soát, Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm mỗi người giữ một bên, giằng co đến mức trầy da bong tróc cũng không cảm nhận được.
“Bố! Bố ơi!” - tay của Chu Chí Hâm không động đậy được bèn dùng chân đạp vào cửa nhà tắm: “Bố ở trong đó à? Ra ngoài đi.”
Mái tóc của mẹ bung xõa, miệng vẫn không ngừng mắng nhiếc, không phải Chu Chí Hâm chưa từng thấy họ cãi nhau, nhưng cảnh tượng như hôm nay thì là lần đầu tiên chứng chiến.
Đột nhiên cửa nhà tắm bị người bên trong dùng lực bật mở, tiếp đó là bố cậu xông ra ngoài. Cố Lê thấy người nhảy ra thì chửi càng hăng hơn, cũng nhào về phía bố.
Nhưng người bố đó lại không kiêng nể gì mà đẩy ngã Cố Lê vào kệ giày ở huyền quan, rồi thừa cơ chạy khỏi nhà.
“Mẹ ơi, mẹ không sao chứ.” - Chu Chí Hâm không thể tin được bố cậu lại ra tay với mẹ mình.
“Aaa!” - tiếng hét chói tai lại vang lên, mẹ đã không còn quan tâm cái gì gọi là mặt mũi nữa, bò dậy muốn đuổi theo, hắn và cậu phải giữ chặt mẹ lại.
“Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh lại đi.” - bất chợt giọng nói của Chu Chí Hâm cùng pha thêm chút nghẹn ngào, cậu nhìn Cố Lê bất lực suy sụp ngồi dưới đất, trái tim trở nên chua xót: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”- đôi tay run rẩy ôm chặt bả vai gầy gò của người phụ nữ.
Đôi mắt của mẹ đã nhuốm những tơ máu đỏ: “Mẹ nói với con rồi, tên súc sinh đó có nhân tình mà con không tin. Con còn để ông ta đi, muốn ông ta tìm mẹ kế cho con à?”
“Mẹ bình tĩnh đi đã.” - giọng nói của Chu Chí Hâm cũng trở nên run run, cậu quay lại nhìn Lưu Diệu Văn: “Anh về trước đi.”
Lưu Diệu Văn ngừng lại một lúc, vì hắn không yên tâm: “Nhưng mà…”
“Em ổn, anh về đi.”
Sau khi Lưu Diệu Văn rời đi, Chu Chí Hâm dìu Cố Lê đã kiệt sức đến sô pha.
“Mẹ ơi, mẹ nói con biết chuyện gì đi?” - Chu Chí Hâm cố gắng để giọng mình bình thường nhất.
Ánh mắt trống rỗng của mẹ chất chứa toàn là thất vọng, dưới viền mắt thâm quầng là hai hàng nước mắt chảy dài, đôi môi của mẹ run run, hồi lâu sau vẫn không nói gì.
“Mẹ ơi, mẹ nói đi.” - Chu Chí Hâm nắm chặt tay mẹ: “Mẹ nói đi rồi chúng ta cùng nhau giải quyết được không?”
“Mẹ từng nói với con rồi mà?” - sau khi mẹ bình tĩnh lại mới bắt đầu nói chuyện, lúc mở miệng thì giọng đã trở nên khàn đặc: “Bố con có tình nhân, bây giờ còn muốn chuyển hết tài sản cho cô ta.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THIẾU NIÊN MẠN MẠN
Fanfiction原作: 少年慢慢 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Giải thích ý nghĩa của tên: 'Thiếu niên mạn mạn' là: Thời gian của thiếu niên chậm rãi mà đến, chầm chậm cùng nhau trưởng thành. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại là...