"Ui, cậu không sao chứ ?" - Taehyung vội vàng chạy đến và đỡ Jungkook lên.
"Um....tôi ổn, cảm ơn anh nha"
"Trời ơi, mới ngày đầu mà đã vậy rồi, thật sự xin lỗi cậu chủ nhiều lắm"
"Không sao đâu mà, anh đừng lo quá mà tập dần đi vì thỉnh thoảng tôi cũng hay hậu đậu lắm, hì hì" - Jungkook cười tươi, tay đưa lên đầu gãi.
"À vâng, nhưng mà lần sau nếu không có tôi thì cậu cũng chớ di chuyển đó"
"Tôi biết mà, anh y chang ba tôi vậy á"
"Thật vậy sao ? Mà nãy giờ có tôi ở đây mà cậu chủ cứ nhắc đến ngài Jeon hoài à, tủi thân ghê ~"
"Đâu có đâu, mà anh là cái gì Kim nhỉ ?"
"Kim Taehyung nhưng mà cậu chủ cứ gọi tôi là quản gia Kim thôi ạ"
"Không cần phải trịnh trọng như vậy đâu, trước mặt ba tôi thì thế nhưng cứ cảm thấy xưng hô cho anh thoải mái là tôi cũng vui lây đó, hahaha"
"À....vâng" - Taehyung cười mỉm nhìn Jungkook.
Cả hai cũng dần nói chuyện và cởi mở với nhau hơn rất nhiều rồi, ba Jeon nói rất đúng, tuy là một thiếu gia tài phiệt của dòng họ Jeon quyền quý nhưng không vì thế mà Jungkook có cái tính tự cao tự đại hay ăn nói xấc xược, ra vẻ công tử như những cô/cậu chủ mà Taehyung đã từng làm ở đó
Phải nói là thử thách đối với Taehyung trong cả quá trình vì đồng tiền của mình trong những năm tháng ấy, cũng may là do anh cũng khôn ngoan hơn những lần đó mà bản thân cũng ra điều kiện cho những người thuê mình. Tất nhiên là không phải lương tháng mà là tính cách của con cái họ, ngoan thì anh chiều hư thì anh mở cửa đi về luôn chứ không thiết tha gì nữa.
Nói được một hồi lâu thì lập tức cả hai đã bị một giọng nói chua chát làm cho Taehyung và Jungkook vừa giật mình mà vừa sợ hãi.