Taehyung vui vẻ tắt máy, cứ nghĩ ba Jeon sẽ cấm cản vì lý do nào đó ai ngờ nhắn tin được vài ba dòng đã nhận con rể với bố chồng nhỏ luôn rồi, mọi chuyện có vẻ đang thuần theo tự nhiên mà Taehyung chẳng sắp đặt hay dự tính gì cả.
Có lẽ...do ông trời thương lấy cả hai rồi.
Taehyung nhảy chân sáo xuống dưới canteen, các bác sĩ đi ngang qua cũng thấy là lạ vì chưa thấy anh vui như vậy bao giờ, thường thấy Taehyung điềm tĩnh còn Jungkook vui vẻ hoạt bát thêm một chút lém lỉnh nữa nhưng hôm nay có lẽ trao đổi tính cách vài phút cũng không sao đâu ha.
"Liệu tôi có thể mượn bếp của ông được không ạ ?"
"Hửm ? Anh muốn ăn gì cứ ra kia gọi là được mà, cần gì phải vào bếp nấu ?"
"À tại tôi có cậu người yêu cũng khó tính trong chuyện ăn uống lắm, nên phiền ông..."
"Ok tôi hiểu rồi, mời anh"
Ông bếp trưởng đứng gọn sang một bên, Taehyung niềm nở cảm ơn tới tấp vì nghe nói ông ấy cũng rất khó tính và chuyện tách
"cuộc tình bếp núc" thì không dễ một chút nào nhưng chỉ vài câu của Taehyung thôi mà ông ấy đã gật đầu cho phép rồi."Cũng đâu gắt gỏng gì nhỉ ?" - Taehyung nghĩ trong đầu.
"À mà nhìn anh quen lắm ấy" - Ông bếp trưởng vừa rửa chén vừa hỏi.
"Thật vậy sao ? Chắc người giống người thôi vì tôi mới ở đây được có gần một tuần thôi mà"
"Hm....người yêu cái cậu bé gì mà Jungkook đúng không ? Còn anh là Taehyung ?"
"Sao ông biết ?"
"Ui xời, chuyện tình của hai người lan rộng khắp bệnh viện rồi mà, anh không biết sao ?"
"Tôi có hay để ý đâu ấy"
"Phải cập nhật tình hình sớm đi, có cái bảng tin treo trên tường giữa sảnh bệnh viện toàn là ảnh của hai người được các bệnh nhân hay mấy ông bà bác sĩ chụp lén á, trông đẹp lắm"
"Đỉnh vậy sao ? Cứ ngỡ chúng tôi là người nổi tiếng vậy nhỉ ? Hahaha"
"Hai người xứng đôi vừa lứa đó thôi, mà tiện đây cho tôi biết cảm giác khi yêu được con trai tài phiệt họ Jeon coi ?"
"Hm....cảm giác tuyệt vời lắm, không phải vì gia thế hay xuất thân của em ấy mà là tình cảm của chúng tôi không dựa trên tiền bạc hay mai mối giúp đỡ từ ai, tất cả đều thuần theo tự nhiên. Thật sự là muốn cảm ơn ông trời đã cho tôi một cậu bé thiên thần không cánh như vậy"
"Nhất cậu Kim rồi còn gì, giá mà tôi trẻ lại thì tốt biết mấy chứ ở nhà có bà mụ vợ chán lắm"
"Haha, vài lần cãi vã thì không thể thất vọng cả cuộc hôn nhân của hai người được đâu"
"Anh cũng biết nhiều nhỉ ?"
"Jungkook dạy cho tôi đó, từ khi gặp em ấy tôi cảm giác bản thân còn nhiều thiếu xót và cần phải học hỏi nhiều, như là học cách yêu em ấy nhiều hơn chẳng hạn ?"
"Ôi trời ơi, bội thực cơm chó chết tôi ~"
"Hahaha, xin lỗi ngài bếp trưởng nhiều"
Nói chuyện một lúc thôi mà Taehyung đã nấu xong hết rồi, trang trí và bày biện rất dễ thương nữa mà vẫn đủ những món khoái khẩu Jungkook ưa thích, ông bếp trưởng thấy anh nấu xong cũng đi ra xem thử thì hoàn toàn bất ngờ về Taehyung mà tròn mắt nhìn anh khiến Taehyung hoang mang.
"Mặt tôi dính gì hả ?"
"Không có, anh trang trí đẹp quá"
"À cảm ơn ông, tôi cũng biết chút ít thôi ấy mà vì có thời gian tôi làm quản gia lâu năm nên phải học bếp núc một chút á"
"Ra vậy, mà chú thỏ trên khay cơm có ý nghĩa gì không ?"
"Chỉ đơn thuần là tôi luôn coi Jungkook là chú thỏ dễ thương của mình thôi"
"À, tôi nghĩ là cậu Jeon sẽ thích lắm đó"
"Cảm ơn ông nhiều, tôi xin phép đi trước"
"Ok, chúc hai người ngon miệng nha ~"
Taehyung cúi đầu rồi vui vẻ đi về phòng Jungkook, trước khi đến nơi thì anh có cảm giác như ai đó cứ theo dõi mình, Taehyung quay lại thì chẳng có ai, hành lang không một bóng người vì giờ bệnh nhân hay bác sĩ cũng đã đi nghỉ ngơi hết rồi, đi được một chút nữa thì lại thấy tên người lạ hôm trước đụng ngã anh mà thấy Taehyung thì che kín mặt.
Sợ có điều không lành nên anh vội chạy nhanh về phòng cậu.