34: Con tốt thí đáng thương

435 31 5
                                    

Taehyung đi thẳng xuống dưới sảnh bệnh viện, đầu không ngừng nghĩ đến Jungkook ở trên phòng vì sẽ chẳng ai có thể biết được bà ta có làm hại cậu không, anh do dự đứng ở cổng bệnh viện, đắn đo có nên tiến thêm bước nữa, anh ngước lên nhìn cửa sổ phòng thì thấy cậu đang vẫy tay nhìn mình, Taehyung mỉm cười hôn gió về phía cậu.

"Chờ anh một chút nhé, vượt nốt ải này là chúng ta có thể yên tâm tận hưởng thế giới màu hồng này rồi" - Taehyung lẩm bẩm.

Anh lấy lại phong độ, sự lạnh lùng rồi đi đến vỉa hè quan sát đường lối và bà mẹ kế đang ngồi ở quá cà phê đó rồi.

Taehyung thấy xe cộ có vẻ cách xa khoảng cách của mình, định bước đi thì có một chiếc xe tải chạy nhanh đến phía mình, Taehyung nhếch mép, lách người sang một bên thật hoàn hảo và nhẹ tựa lông hồng, chiếc xe tải không ngờ tới mà mất phanh, lao ra hướng khác, bà mẹ kế tròn mắt nhìn anh, mọi người nháo nhào ra gọi xe cứu thương và cảnh sát.

Anh vẫn bình thản, đút tay vào túi quần rồi đi thong thả sang đường, bước vào quán và ngồi đối diện trước biểu cảm thất thần của bà mẹ kế.

"Phu nhân HỤT sao vậy ạ ?" - Taehyung giả bộ hỏi thăm.

"Mày...sao có thể ?" - Bà ta vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"À có gì đâu, mấy cái kế bẩn của bà tôi đã học thuộc như bảng cửu chương rồi"

"M* nó, nhưng cũng khá khen cho sự tiến bộ của mày"

"Haha, không dám nhận, giờ thì vào chủ đề chính đi"

"Trước khi nói thì uống hụm nước cho mát dạ tí nhỉ ?"

Bà mẹ kế đưa ly nước trước mặt cho Taehyung, anh trầm ngâm nhìn nó một lúc, lắc đầu cười mỉm, cầm lấy rồi đưa sang bên cạnh rồi thả tay cho nó rơi tự do, Taehyung liếc mắt xuống sàn thì toàn là những hạt vụn của thuốc gì đó chứ chẳng phải là đường.

Bà mẹ kế lúc này bắt đầu toát mồ hôi vì không ngờ anh lại thay đổi nhanh như vậy chỉ trong một thời gian ngắn.

"Tôi nói rồi, đừng tỏ ra thảo mai nữa, như thế chẳng khác nào bà đang tự hại chính mình cả ?"

"Chẳng....chẳng gì cả" - Bà ta lắp bắp

"Nào giờ thì nói đi, tôi không có nhiều thời gian đâu"

"Được, mày đưa cho tao hai trăm tỉ, tao sẽ không bao giờ làm phiền cuộc sống của mày và thằng nhóc con kia nữa ?"

"Bà bị điên hả ? Tiền chứ có phải là lá cây đâu mà thích thì lấy được ?"

"Tất nhiên tiền không phải là lá cây rồi, nhưng mạng sống của gia đình mày thì phải đó thôi ? Chưa kể đến thằng người yêu bé bỏng của mày nữa cơ mà ?"

"Thách ?" - Taehyung nhếch mép.

"Oh, có vẻ mày muốn chơi lớn nhỉ ?"

"Tôi sẽ đưa cho bà năm mươi tỉ trước và số tiền đó phải đảm bảo được tính mạng của họ"

"Mày có ngu quá không vậy ? Hai trăm tỉ mà mày đưa tao có mỗi năm mươi tỉ ?"

"Bà nuốt tài sản ở căn biệt thự nhà Jeon chưa no hay sao mà còn muốn hơn nữa ?"

"Chưa bao giờ là đủ, nhưng sao mày biết ?"

"Hahaha, thật tiếc cho bà là tôi đã gắn camera trước khi ra khỏi đó rồi và cả đoạn video bà tra tấn Jungkook trong ngày hôm đó nữa, có thêm cả vụ tai nạn năm xưa của phu nhân Jeon đó ? Cần tôi gửi cho xem không ? Tôi lưu thành nhiều bản lắm nè ~"

"Mày...!!" - Bà ta tức giận, đứng bật dậy.

"Đừng nghĩ moi tiền của thằng này mà dễ và trong cuộc chơi này KIM TAEHYUNG NẮM TRÙM còn bà chỉ là con tốt thí trong bàn cờ của tôi thôi. Vậy nhé, hẹn không bao giờ gặp lại" - Taehyung đứng dậy và bỏ đi.

Bà mẹ kế trừng mắt, nghiến răng, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, sao anh có thể làm được như vậy ? Bằng cách nào chứ ? Camera sao bà ta lại không thể thấy được, nếu cứ tình trạng như vậy thì bà ta sẽ mất hết tất cả chỉ trong vào tích tắc thôi.

Anh bước ra ngoài quán cà phê, quay mặt lại tặng cho bà ta cái nhếch mép và nhún vai đầy khinh bỉ rồi đi về bệnh viện.

Eyes Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ