"Chồng yêu ơi ~" - bà mẹ với mái tóc ngắn xoăn sóng, trên người sặc mùi đồ hiệu và tay cầm rất nhiều đồ.
Jungkook chỉ cần nghe thấy tiếng thôi là cũng hoảng đến nỗi đang ngồi đối diện với Taehyung mà chạy sang núp núp sau lưng anh. Taehyung cũng chưa hiểu vấn đề gì cả nhưng nhìn sắc thái khác lạ của cậu thì cũng có chút bất ngờ.
Tất nhiên là ba Jeon cũng đã nói qua về bà mẹ kế này rồi nhưng có điều....tại sao Jungkook phải sợ hãi khi chỉ cần nghe thấy giọng thôi ?
Có thể Taehyung vẫn chưa hiểu lắm vì hôm nay mới chỉ là ngày đầu anh ở đây, Taehyung tạm gác lại những suy nghĩ của mình mà trịnh trọng, uy nghiêm đứng dậy và đi về phía bà mẹ kế, Jungkook vừa bám vào áo anh vừa đi theo sau.
"Chào phu nhân ạ" - Taehyung khom người xuống cúi chào.
"Thiếu gia nhà ai đây ?" - bà mẹ kế bất ngờ hỏi.
"À không, tôi là quản gia mới của gia đình mình, rất hân hạnh khi được đón tiếp phu nhân ạ"
"Ohh, vậy sao ? Ngài Jeon đâu rồi ?"
"Dạ thưa, ngài có chút việc bận nên đã rời đi từ lâu rồi ạ"
"Um....Jeon Jungkook, con không định chào mẹ một tiếng hả ?" - bà mẹ kế lúc này mới để ý đằng sau Taehyung có Jungkook đang núp núp ở đó.
"Chào....chào mẹ" - giọng nói nhỏ nhẹ còn tay chân thì run cầm cập khiến cho anh chỉ biết nghiêng đầu khó hiểu.
"Jungkook mang đồ vào cho mẹ nha ?"
Bắt đầu rồi đây, thì ngày nào cũng như vậy đối với cậu cả, bà ta sẽ mua đủ thứ trên đời với mức giá cao ngất ngưởng rồi mỗi khi về là phải tìm thấy cậu để bắt mang đồ vào trong, nhưng hôm nay vì là có Taehyung nên bà ta cũng vẫn giữ hình tượng một người mẹ hiền lành nên cũng chỉ nói nhỏ nhẹ với Jungkook.
Tuy là thế, nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ hãi, chân run run đi ra khỏi phía sau lưng anh rồi định khom người xuống cầm đồ, nhưng....
"Ôi, ai lại để thiếu gia Jeon làm việc này ạ ? Cứ để tôi thưa phu nhân" - Taehyung đã nhanh hơn một bước mà kéo tay Jungkook lại rồi bản thâm tự đứng ra.
"Có gì đâu, Jungkook làm suốt mà, tuy bị mất đi đôi mắt nhưng Jungkook vẫn giỏi lắm đó"
"Hm....dù vậy nhưng lúc nãy cậu chủ đã không may té ngã trên sàn đó ạ mà phòng của phu nhân thì tận trên lầu nữa, tôi e là...."
"Được, vậy phiền quản gia Kim nha"
"Phiền gì đâu ạ, trách nhiệm của tôi mà, phu nhân và cậu chủ cứ ra ngồi nói chuyện đi ạ, việc này cứ để tôi"
Taehyung nhanh tay cầm lấy đống đồ rồi đi lên phòng bà mẹ kế, Jungkook thở phào nhẹ nhõm vì cũng may là bớt đi được phần nào, những cái bậc cầu thang kia chưa bao giờ cậu dám đi một mình cả vì Jungkook đã từng trượt chân mấy lần rồi nên cậu rất sợ.
Bà mẹ kế đi ngang qua Jungkook với mùi nước hoa nồng nặc rồi huých vai và lườm cậu một cái. Điều này làm Jungkook sợ hơn cả cầu thang nữa.