35: Khôn ngoan

422 35 0
                                    

"Bắt thằng nhãi Jungkook cho tao !!" - Bà ta nhấc máy gọi và gằn giọng.

"Dạ vâng thưa phu nhân"

------------------------------------

Định đi vào bệnh viện thì nhớ ra anh đã hứa mua đồ ăn cho cậu, đành rẽ sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh, mua bimbim, sữa chuối, ly trà sữa, bánh kẹo và đủ thứ Jungkook thích rồi sách một túi đầy trong tay, thanh toán xong xuôi thì anh đi vào bệnh viện và lên thẳng phòng Jungkook.

"Bé ơi, xem anh có gì...."

Ngỡ ngàng, túi đồ ăn vặt rơi xuống, không thấy Jungkook đâu cả, anh chạy nhanh vào tìm xung quanh, liên tục gọi tên cậu trong nước mắt.

"Bé...bé...hức...đừng...đừng trêu anh nữa...hức...hức anh về rồi mà" - Taehyung cuống cuồng vừa tìm vừa khóc.

Anh chạy thẳng ra khỏi phòng, tìm xung quanh bệnh viện, hỏi bác sĩ và các bệnh nhân gần đó thì chỉ bảo thấy cậu trong phòng còn cậu đi đâu thì họ không biết, Taehyung nhớ ra còn vườn hoa đằnvg sau bệnh viện, anh chạy ra tìm thì thấy hình bóng ai đó đang ngồi trên xích đu ở đấy mà hớt hải chạy lại.

"Jungkook à" - Taehyung vội ôm lấy.

"Anh gì ơi, anh nhầm người rồi"

Cái đẩy mạnh ra, Taehyung mới ngỡ không phải cậu, chỉ là có thân ảnh giống Jungkook mà thôi, vội lau nước mắt rồi cúi đầu xin lỗi, lững thững đi về phòng cậu rồi ngồi trên giường, vò đầu bứt tai, oán hận bản thân vì lại một lần nữa chủ quan mà đánh mất cậu.

Bỗng nhiên anh nhìn sang bên cạnh thì thấy chiếc khăn trắng ở mắt cậu với một dòng chữ:"hai trăm tỉ tiền mặt và mang theo những đoạn video có liên quan mà mày đã tìm, mai gặp ở phía ngoại ô Seoul"

"M* NHÀ NÓ, KHỐN NẠN !!" - Taehyung hét lên trong tức giận.

Ai mà biết được trong hôm nay bà ta sẽ có thể làm gì cậu ? Taehyung thật sự rất rối, anh liền nhấc máy gọi cho bà ta.

"Có gì không ?" - Bà mẹ kế điềm tĩnh trả lời.

"TRẢ JUNGKOOK ĐÂY !!" - Taehyung quát.

"Bình tĩnh đi, nếu làm đúng như theo tao đã ghi trên khăn của nó thì tao đảm bảo thằng người tình của mày sẽ không mất một cọc lông đâu"

"BỐ ĐÉO QUAN TÂM, TRẢ EM ẤY LẠI ĐÂY !!"

"Nếu mày không thách thức tao thì mọi chuyện cũng chẳng bị đẩy xa tới mức này đúng chứ ? Do bản thân mày tự đẩy chính mình vào ngõ cụt thôi chứ đừng trách tao ác thằng nhãi à, MÀY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỐI THỦ CỦA TAO ĐÂU"

Tút...tút...tút, bà ta dập máy, Taehyung bực bội định ném điện thoại vào góc tường thì trong đầu bỗng loé lên một ý tưởng vô cùng tuyệt vời rồi bấm một dãy số.

"Alo anh mày nghe nè"

"Suga hyung hả ?"

"Không nha, này là Min Ami chị dâu mày nha, gọi cho tao lại còn hỏi tên ? Ngáo à em ?"

"Rồi, em có chuyện cần nhờ hyung đây"

"Nói coi"

"Em sẽ gửi toàn bộ đoạn video Jungkook bị tra tấn, bà mẹ kế lấy tài sản trong căn biệt thự và cả vụ tai nạn phu nhân Jeon nữa rồi hyung gửi cho cảnh sát bảo họ gọi lại cho em nhé"

"Ủa sao gấp thế ? Tưởng đợi đến sinh nhật Jungkook rồi tạo bất ngờ mà ?"

"Không kịp rồi, bà ta đang bắt giữ Jungkook làm con tin để moi tiền em những hai trăm tỉ ấy"

"Vờ lờ, chỗ đấy mà quy ra thì được mấy trăm thùng quýt, phải anh mày thì cũng moi của mày đó em"

"Em đang nghiêm túc đó, giờ em gửi cho anh rồi làm theo như em bảo nhé"

"Ờ, riết rồi mày làm bố tao được luôn ấy"

Tút...tút...tút, Taehyung dập máy rồi ấn loạn như muốn nát cái điện thoại gửi các video cần thiết cho Suga, ông anh bên kia cũng nhanh chóng xem được, Taehyung mừng rỡ, lau hết nước mắt trên mặt rồi cười tươi.

"Em nghe nè hyung ?"

"Ờ anh mày xem được rồi"

"Anh gọi cho cảnh sát chưa ?"

"Gọi rồi, họ bảo tối sẽ nói chuyện với mày ấy nên để ý điện thoại vào nhé"

"Đây là tối đầu tiên em xa Jungkook ấy, không biết phải làm sao nữa, giờ người em nóng như lửa đốt ấy, mà cũng do em mà ra"

"Lỗi lầm gì, mấy loại thủ đoạn sao mà mình bắt kịp được nhưng mà nước đi của mày như này hay đấy, ngoài tiền ra thì bà ta còn muốn gì nữa không ?"

"Bảo em phải mang điện thoại đến để chắc là để xoá video, em vẫn sẽ để lại cho bà ta muốn làm gì cũng được luôn"

"Mà sau vụ này anh mày được cái gì ?"

"Đi ăn cưới miễn phí phong bì ?"

"É hé hé, mày cứ bị hiểu ý anh, mà nói thế thì khi nào cưới ? Ngài Jeon biết chưa ?"

"Biết rồi, cưới xin với em chẳng quan trọng bằng việc không biết đêm nay sẽ ra sao khi không có em bé nằm cạnh để ôm đây, nãy giờ lo như chết đi sống lại ấy"

"Cố đê, chúc mai chú em may mắn"

"Đổ máu em cũng chơi tới bến với bà ta luôn, ngày mai mọi thứ sẽ kết thúc"

"Ờ, thôi anh vào xin chị dâu mày cho vào phòng ngủ đây chứ ngoài phòng khách lắm muỗi thật sự"

"Vâng, cảm ơn anh nhé"

"Không có gì"

Eyes Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ