"Tae....Taehyung, sao...sao cậu" - bà ta bắt đầu sợ hãi, lập tức buông cái ghế trên tay ra và không biết giải thích sao với anh.
Taehyung chạy lại, điều đầu tiên anh nghĩ đến là Jungkook nên đã bế cậu lên rồi đứng gần trước mặt bà ta, bà mẹ kế càng ngày càng lùi về phía sau cho đến khi không còn đường lui nữa thì bà ta đứng hình, tay chân bủn rủn thật trông giống tâm trạng hằng ngày của Jungkook.
"Tôi đã có ý định đánh chết bà rất nhiều lần rồi, vì bà động đến Jungkook, ĐỘNG ĐẾN DUY NHẤT TRÊN ĐỜI CỦA TÔI, nhưng vì còn nể ngài Jeon, không muốn cả dòng họ này chịu nhục nhã trước sự ô uế của bà và Jungkook đã vực dậy tinh thần cho tôi và TÔI Á, chính tôi cũng đang là một quản gia, một người có trách nhiệm, ăn nhờ ở đậu, nên tôi đã cố gắng nhún nhường, nhưng bà vẫn được đà trèo lên đầu lên cổ chúng tôi đúng không ? HẢ ?!!"
"Không....không phải như vậy đâu, ta....ta chỉ yêu mình con thôi mà" - bà ta nắm tay Taehyung.
"Bỏ ra, ĐỪNG VẤY BẨN CHO TÔI VÀ NGƯỜI CỦA TÔI !!" - Taehyung hất tay bà ta ra.
"Là....là do nó chứ ta không...không có"
"Hơ, bà bớt biện hộ cho những cái lý do vớ vẩn đó đi, đến nhìn Jungkook còn không thể chứ đừng nghĩ đến việc em ấy khiêu khích bà, JUNGKOOK CÓ THỂ HIỀN NHƯNG TÔI THÌ KHÔNG ĐÂU !!"
Nói xong những gì cần nói, anh vội lao ra cửa, chạy đến xe thật nhanh rồi đạp ga và phóng đến bệnh viện thật nhanh, Jungkook vì ngất đi nên không biết gì nhưng Taehyung thật sự rất lo lắng, là do anh tất cả, cứ không phải Jungkook nói ổn là sẽ ổn.
Chỉ là....cậu đã chai sạn cảm xúc thôi.
Đến bệnh viện, anh liền mở cửa xe bế cậu thật nhanh đến phòng cấp cứu, các bác sĩ quanh đó cũng nhận ra Jungkook nên lần lượt đổ dồn về căn phòng ấy.
"Mời anh đi ra ngoài cho ạ" - y tá.
"Mọi....mọi người nhất định phải cứu lấy em ấy nhé"
"Chúng tôi sẽ làm hết sức có thể, anh đi ra ngoài đợi chút"
Cô y tá cứ thế đẩy anh ra, không còn cách nào khác, Taehyung đành phải ngồi ngoài đợi chờ và cầu nguyện cho Jungkook không sao cả.
Anh hận bản thân lắm, hận vì không bảo vệ được cậu, sau tất cả thì Jungkook chỉ cần Taehyung ở bên thôi vậy mà điều đó anh cũng không làm được, để cho cậu chịu đựng những trận đòn roi ác liệt trong tuyệt vọng, là con người với nhau tại sao lại khó khăn như vậy cơ chứ ? Anh yêu cậu là sai sao ? Tất cả mọi thứ cứ nhắm vào hai người rốt cuộc là muốn gì cơ chứ ?
"Jungkook à....anh....hức....xin lỗi bé con nhiều lắm"
Người đàn ông cứ thế vò đầu bứt tai, khóc lóc ân hận về bản thân, đã biết rõ mười mươi hoàn cảnh cậu thế nào mà vẫn để cho cậu ở lại một mình chịu trận.
Giờ chỉ cần cậu tỉnh lại thì cho dù cậu có trách mắng anh thì Taehyung cũng cam lòng.
Nên xin người....hãy tỉnh lại đi, chúng ta có hẹn với nhau ở lễ đường cơ mà ?
--------------------------------------
Vài tiếng sau, các bác sĩ cũng lần lượt đi ra ngoài.