"Dạ ba ?" - Jungkook cùng với Taehyung đi vào.
"Quản gia Kim dìu Jungkook ngồi đó giúp tôi đi" - ba Jeon hất mặt ra phía trước.
"Vâng ạ"
Taehyung cầm tay Jungkook đi đến chiếc ghế sofa trước đó, cậu dự cảm có điều không lành nên khi anh đưa cậu ngồi xuống Jungkook lập tức liền kéo tay anh như muốn nói là Taehyung ngồi cạnh mình nhưng vì đây là chuyện gia đình cậu nên Taehyung chỉ có thể vỗ vai rồi nói nhỏ với cậu.
"Tôi vẫn luôn bên cậu mà, yên tâm nha"
Sau đó liền cúi đầu xin phép bỏ đi, Jungkook nghe theo tiếng chân của anh mà cứ quanh mặt về phía Taehyung rồi bĩu môi tỏ ý không vui còn bà mẹ kế thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì cái tính trẻ con của Jungkook.
"Sang cuối tuần sau thì ba sẽ có chuyến công tác dài, chắc mẹ cũng nói với con rồi chứ ?" - ba Jeon
(mẹ theo ý ở đây của ba Jeon là bà mẹ kế vì hai người đã cưới nhau)
"Vâng, thì sao ạ ?" - Jungkooo tỏ thái độ không hài lòng.
"Con sao vậy ?" - bà mẹ kế "ân cần" hỏi.
"Sao đâu ạ, ba cứ nói tiếp đi"
"Được rồi, nên như mọi năm thì con sẽ ở với mẹ nha ?"
"Không....con đi với ba cơ"
"Ba còn công việc mà, Jungkook phải hiểu cho ba chứ ?"
"Nhưng mà...." - Jungkook định thuyết phục ba mình đến cùng.
"Nghe ba đi, như vậy....tốt cho con đó !!" - bà mẹ kế bắt đầu khơi chuyện.
"...." - Jungkook bất lực, cúi mặt nén cơn giận.
Ba Jeon quay sang nhìn bà mẹ kế không hiểu ẩn ý câu nói ấy của bà ta là gì, còn bà mẹ kế thì bày bộ mặt ngơ ngác để cho ba Jeon nghĩ là bà ta chỉ nói vu vơ vậy thôi chứ không hề có ý gì.
Gác sang một bên, ba Jeon rời chỗ ngồi của mình mà đi sang bên cạnh Jungkook.
"Thôi mà, năm nào cũng vậy đó thôi, con có làm sao đâu ? Ở với mẹ là an toàn nhất còn gì và giờ có cả quản gia Kim chơi cùng con nữa"
"Con vẫn muốn có ba cơ...."
"Ngoan, nghe ba, đi về ba có quà cho Jungkook mà ?"
"Con không cần quà, con chỉ cần ba thôi" - Jungkook bât đầu hậm hực.
"Nào, Jungkook có nghe lời ba không đây ?!!" - bà mẹ kế nói với tone giọng gắt hơn một chút.
"...nghe....nghe ạ" - Jungkook bắt đầu sợ.
"Ba sẽ cố gắng thu xếp công việc thật sớm để đi về với Jungkook nha ?"
Cậu không nói gì, ôm chặt lấy ba minh cảm nhận hơi ấm, cảm nhận sự an toàn cuối cùng vì những chuỗi ngày dài sau đó khi không có ba thì cuộc sống của Jungkook sẽ không thể tưởng tượng nổi đâu.
Nhưng mọi thứ chắc chắn khác vì có sự xuất hiện của Taehyung nên bà ta không dám làm gì Jungkook đâu, anh sẽ cố gắng ở bên cậu mọi lúc trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Anh hứa đó.
Jungkook vùng vằng đi lên trên phòng, mặc cho bị vấp té trên cầu thang bao nhiêu lần đi chăng nữa, Taehyung nhanh chóng đang nhìn từ cửa sổ chạy đến cậu chắc là vì nãy Jungkook cố níu Taehyung lại nhưng mà anh không ngồi cùng để hợp tác giúp ba Jeon ở lại nên giờ cậu giận lắm.
Em bé dỗi rồi, thiên thần quạo rồi, anh Kim phen này dỗ tới bến luôn ~