"Chao xìn bro ~" - Jungkook gượng cười.
"Đến sớm thế ?" - Jimin mở cửa.
"Xem phụ anh được việc gì thôi nè" - Jungkook đi vào trong nhà.
"Mày xem ở đây thiếu gì người hầu chứ ? Hay là..."
Jimin kéo áo Jungkook lại, mặt sát mặt nhìn cậu, Jungkook vì giật mình mà cậu chớp mắt một cái, nước mắt lập tức rơi xuống, Jungkook biết được liền né tránh Jimin, chạy ra ghế sofa ngồi.
"Thằng tồi Kim Taehyung nó lại làm gì em hả ?"
"Anh...đừng nói Taehyungie như vậy"
"Thế nào là đừng nói Taehyungie như vậy ? Đến tận bây giờ vẫn cứ nhận đau thương về mình là sao hả ?"
"Em...không biết nữa nhưng chắc chắn là anh ấy cũng có cái gì đó với em mà ?"
"Sao mà khờ thế không biết ? Rồi mày định làm gì ?"
Jungkook bắt đầu kể hết mọi chuyện từ sáng tới giờ, Jimin nghe được một nửa đã thấy cậu hoàn toàn ngu ngốc khi quá tin vào một tình yêu chẳng thể quay về bên mình, Jungkook kể xong thì định hỏi xem cậu nên làm gì tiếp theo nhưng Jimin lại bấm điện thoại, coi như chẳng quan tâm gì.
"Park Jimin !!" - Jungkook quát.
"Hyung mày có điếc đâu ?"
"Nãy giờ hyung không nghe em nói gì sao ? Em đã rất thành tâm kể hết để nghe góp ý vậy mà hyung..."
"Mày muốn hyung làm gì với đứa ngu ngơ như mày đây ? Giờ mày ngồi yên Taehyung nó còn chẳng thèm liếc chứ đừng nói là gây sự chú ý ?"
"Nhưng em chắc chắn là anh ấy cũng có cảm tình với em mà"
"Không phải lúc nào linh cảm của mình cũng đúng, do mày yêu nó quá thôi, mà mày cũng thừa biết trong tình yêu đứa nào càng yêu nhiều đứa đó thua" - Jimin lấy chai rượu để trước mặt Jungkook.
"Có mỗi cái câu ấy mà hyung cứ nhắc đi nhắc lại mãi" - cậu bực bội, mở chai rượu ra rồi uống.
"Ừ đúng là hyung nói nhiều đó, nhưng nếu mày mà chịu nghe theo hyung thì cũng đâu đến mức tự bày trò như thế này ?"
"Em không bày trò, chỉ là..."
"Mày quá u mê nó, đúng không ?"
"Em...."
"Giờ nhìn vào thực tế, mày coi xem, thằng Taehyung giờ nó đang là ai ? Kim V, ca sĩ nổi tiếng nhất, chơi với nghệ sĩ USUK như thường, gái hay trai xung quanh liều mình bán thân để yêu nó. Tiền tài, địa vị lớn ngang ngửa mày, lúc nào cũng thấy cái bản mặt của nó trên TV với vô vàn các trang mạng xã hội. Thế quy tụ tất cả yếu tố ấy, mày thử nghĩ mà xem, giờ hai đứa chúng mày yêu nhau, scandal các kiểu thì mày có gánh được cho nó không ? Hay Taehyung lại phải sắn tay áo lên bảo vệ mày như cái thời niên thiếu kia ?"
"Em...em làm được, scandal thì có gì to tác chứ ?"
"Đồng ý mày đang có quyền lực trong tay, lời nói của mày chẳng tên nào có đủ gan để chống lại cả, nhưng thế còn sự nghiệp của Taehyung ? Biết bao nhiêu nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên đều giải nghệ chẳng phải hết hợp đồng mà là sự công kích của cư dân mạng ? Một, hai bài báo thì không sao, đây ngày nào điện thoại cũng reo lên do anti tấn công dồn dập, nhìn nó hùng hổ thế thôi chứ dính một vụ lùm xùm nào đó là Taehyung đã cuống cuồng, khóc bù lu bù loa hết cả lên rồi"
Nghe Jimin nói đến đây, Jungkook mới nhớ lại chuyện lúc nãy, mặc dù lúc đó chưa ai có ý định chụp hình hay làm ầm gì lên cả nhưng Taehyung đã rất bồn chồn lo lắng, cả quãng đường ngồi trong xe chỉ chăm chăm nhìn vào cái điện thoại, trán đổ mồ hôi liên tục, cậu chỉ biết cúi mặt xuống, trách bản thân đã quá ích kỷ và vô tâm, không nghĩ cho sự nghiệp của Taehyung.
Jungkook lại rất thương Taehyung nữa, Jimin thấy thái độ của cậu nên biết chắc rằng bản thân đã thành công khi khuyên được cậu, liền cầm chai rượu rót vào hai chiếc ly bên cạnh, vỗ vai và đưa cho cậu.
"Thời đại bây giờ phức tạp lắm, mình là dân thường không thể hiểu được trong giới giải trí khắc nghiệt như nào đâu. Hứa với hyung, buồn nốt hôm nay rồi ngày mai vui vẻ trở lại nhá ?"
"Vâng...cảm ơn hyung" - Jungkook mỉm cười.
Cả hai cụm ly, Jungkook uống một ngụm là hết luôn ly rượu thì cũng đủ hiểu cậu yêu anh nhiều tới mức nào rồi.
Phía Taehyung.