49: Kim Taehyung là đồ đáng ghét

559 27 1
                                    

Hai ngày hôm sau cũng là cuối tuần và cũng là lúc Taehyung chính thức xa rời Jungkook, đồ đạc được xếp gọn trên xe, tài xế riêng cũng chuẩn bị lăn bánh, chỉ có chàng trai trẻ vẫn còn nhiều nhớ thương, ngước khuôn mặt với đôi mắt dù bị bịt kín những vẫn đầy sự tiếc nuối trên ô cửa sổ nhỏ nơi cậu bé xinh trai vẫn đang hôn mê chưa hay biết gì ở đó.

"Chúng ta bắt đầu đi nhé ?" - Tài xế hỏi.

Taehyung đắn đo nhưng rồi cũng ấn nút đóng cửa sổ xe, không còn đôi mắt đầy tiếc nuối nữa mở điện thoại ra, cố tưởng tượng giao diện điện thoại, thở dài một cái rồi nói với giọng trầm ấm.

"Đi nhanh đi"

Hiểu được, tài xế liền đạp ga và xe bắt đầu lăn nhanh ra khỏi bệnh viện, Taehyung nòng lặng trĩu cố gắng ấn xoá từng bức ảnh của cả hai rồi vừa điện thoại sang một bên, tựa vào thành ghế, ngửa đầu và nhắm mắt cố quên đi những năm tháng tuyệt vời ấy.

Jungkook cảm thấy được có điều gì đó khiến cậu khó chịu, bất giác tỉnh lại, mắt nheo nheo mở ra thì chỉ thấy ánh sáng chói chang của đèn phòng hồi sức và ánh nắng sáng sớm len lói qua chiếc rèm cửa sổ, bất giác cậu ngồi bật dậy, dùng hết sức đi xuống dưới giường, đi vào phòng vệ sinh và chiêm ngưỡng đôi mắt kì lạ.

Khoảnh khắc lần đầu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt mình khiến Jungkook như bao đứa trẻ mà nhảy cẫng lên vì sung sướng, niềm vui chưa được bao lâu thì cậu chợt nhớ đến Taehyung mà chạy sang phòng bên cạnh, chỉ thấy gối và chăn được gấp gọn gàng, kèm theo một mẩu giấy nhỏ.

"Xin chào bé con, chắc hẳn giờ bé đã nhìn được rồi đúng không nè ? Thế giới thế nào vậy ? Rất đẹp đúng chứ ? Hm...xin lỗi vì không thể chung vui cùng bé vì anh có chút chuyện phải đi xa. Và giờ đây thì anh cũng muốn nói điều này với bé, chúng ta...dừng lại nha ? Anh biết, khi đọc đến đây bé sẽ bất ngờ và khó có thể chấp nhận nhưng mà...anh không muốn bé phải chịu khổ cùng với anh vì Jungkookie đã phải lặn lội với cuộc sống đầy bộn bề này nhiều rồi. Bé đọc đến đây thì anh cũng đã đi rất xa, đừng tìm anh nhé, hãy đi tìm một nửa còn lại khiến trái tim em loạn nhịp một lần nữa nha. À phải rồi, anh đã đi in ra những tấm hình chúng ta có với nhau để bé không quên anh nè, nhưng mà khi đã có chồng rồi thì hãy cất kĩ  đi đó nha, haha. Những điều  anh muốn nói chỉ có vậy thôi và... Chúc em bé hạnh phúc"

Jungkook hụt hẫng, ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo, tay cầm những bức ảnh của hai người mà ôm mặt khóc, gào lên như một đứa trẻ, oán hận cuộc đời cay nghiệt đã cướp đi Kim Taehyung, hạnh phúc nho nhỏ của cậu, cái gì mà kiếm một nửa còn lại chứ ? Anh đang tự nói bản thân mình sao ? Biết là vậy mà còn bỏ lại cậu với sự cô đơn trong căn phòng hiu quạnh.

"KIM TAEHYUNG LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ !!" - Jungkook hét lên.

Ami đi qua thì thấy Jungkook đang khóc lóc và kêu gào, cô vội chạy lại mà đỡ cậu lên giường ngồi.

"Jungkook à, em tỉnh rồi sao ? Có nhìn rõ không em ?" - Ami luống cuống hỏi han.

"Em...em phải đi tìm Taehyung chị à..."

"Thằng bé đi xa rồi, em không tìm được đâu"

"Không...không, em phải tìm cho bằng được, dù có phải đào xới cả cái Trái Đất này đi chăng nữa"

Jungkook hoảng loạn quá rồi, Ami chạy sang phòng bên cạnh gọi bác sĩ và y tá, ít lâu sau họ có mặt đầy đủ, cùng nhau giữ tay, chân cậu lại rồi nhanh chóng tiêm một mũi thuốc ngủ vào cho cậu. Thuốc cũng phát huy tác dụng, Jungkook dần thả lỏng cơ thể rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

(✏️: có ai đang xem Táo Quân không ta ??)

Eyes Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ