40: Rồi người thương cũng hoá người dưng

477 29 4
                                    

Đến sáng hôm sau, Ami dậy từ rất sớm để nấu đồ ăn cho cậu thì cũng đã hơn tám giờ rồi, Ami liền đi lên trên phòng, mở cửa bước vào thì thấy Jungkook vẫn đang say giấc nồng, chắc hôm qua cậu thật sự đã rất mệt mỏi để đấu tranh giành lại hạnh phúc cùng với anh rồi.

Nhưng dù vậy thì sức khoẻ Jungkook vẫn còn hơi yếu do cả ngày hôm ấy không ăn uống được gì cả mà chỉ mải khóc thôi nên Ami lay nhẹ người đánh thức cậu dậy.

"Jungkook à, dậy thôi nào bé ơi"

Bé ơi ? Cái tiếng gọi nhỏ nhẹ và dịu dàng ấy khiến cậu đang chìm trong giấc ngủ sâu mà bất giác giật mình tỉnh dậy, cứ ngỡ là Taehyung đã khoẻ lại và quay trở về bên cậu nhưng sự thật lại có chút phũ phàng vì đó là Ami, chị dâu của cậu và anh.

"Taehyungie ?" - Jungkook ngồi bật dậy.

"Em lại mơ thấy thằng bé nữa hả ?"

"V...vâng ạ, mà anh ấy sao rồi ? Đâu thể cấp cứu cả đêm như vậy chứ ?"

"À...ờm thì..."

"Chị cứ nói đi, em...em chịu được"

"Thằng bé ổn rồi nhưng chỉ có điều..."

"Sao ạ ?"

"Thằng bé...bị mất trí nhớ lâu dài và vẫn còn đang hôn mê, chưa thể biết khi nào tỉnh lại được, dù có tỉnh thì cũng không nhớ mọi người là ai và những chuyện xảy ra suốt những tháng ngày qua của hai đứa"

Trái tim Jungkook như vỡ vụn khi nghe được những lời nói ấy từ Ami, vậy là các khoảnh khắc anh và cậu đã có với nhau chỉ trong một nháy mắt mọi thứ đã tan biến chốc lát, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước rồi nhưng sự thật còn đáng sợ hơn thế, hơn cả những gì cậu trải qua, giờ Taehyung không nhớ gì Jungkook nữa, cậu biết phải làm sao đây ?

Chúng ta từ giờ sẽ trở thành người dưng ư ? Mọi thứ có lẽ là một giấc mơ tuyệt đẹp và huyền ảo ?

"Không...sao có thể chứ ? Em và anh ấy đã có những gì bên nhau, chị biết mà ?"

"Chị hiểu, nhưng tình hình của Taehyung thì không cho phép, chị rất tiếc cho hai đứa, bao nhiêu nỗ lực ở bên nhau vậy mà...haizzz" - Ami thở dài.

"Nhưng...còn người là tốt rồi, dù anh ấy đã quên em nhưng mà Taehyungie vẫn ở trên cõi đời này, em sẽ cố...sẽ cố gắng đợi để anh ấy nhớ lại mình, chị ha ?"

Jungkook gượng cười, nước mắt lại cứ thế tuôn ra trên khuôn mặt nhỏ xinh ấy, Ami thật sự rất bối rối và thương Jungkook nhiều lắm, cứ nghĩ định mệnh đã đưa hai người về bên nhau rồi trải qua biết bao nhiêu là sóng gió, hạnh phúc ngay trước mắt nhưng ông trời đã cướp lấy và bỏ lại hai đứa trẻ trong tình yêu còn dang dở.

Ami chỉ biết ôm chặt lấy Jungkook, vì đồng cảm mà cũng khóc theo, cô đã chuẩn bị mọi thứ đồ ăn tươm tất cả rồi nhưng buổi sáng nay thật sự không vui chút nào.

Thế giới quả thực rất tàn nhẫn, bắt hai người phải lăn lội và đối mặt sống còn với bao nhiêu nguy hiểm để chỉ xin một chút bình yên bên nhau nhưng...sau tất cả, chúng ta vẫn không thể chạm tới.

"Thôi...Jungkookie xuống ăn sáng rồi chị đưa em đến thăm Taehyung nhé ?"

"Em không dám đối mặt với anh ấy đâu, em không chịu nổi cái cảnh Taehyung hờ hững lắm"

"Thằng bé vẫn còn chưa tỉnh mà, đến đó em có thể nói những gì em muốn, chị tin rằng dù hôn mê nhưng thằng bé vẫn có thể lắng nghe và cảm nhận được tình yêu của em mà"

"Vâng...vâng, em hy vọng là vậy"

"Ngoan, giờ chúng ta xuống nhà ăn ha ? Jungkookie đã bỏ đói cả ngày hôm qua rồi đó, em phải giữ gìn sức khoẻ thật là tốt để đợi Taehyung tỉnh dậy và nhớ ra mình chứ ?"

"Vâng...em...em cảm ơn chị"

"Người một nhà mà em cứ khách sáo vậy làm chị ngại lắm đó"

Ami cũng thật biết cách trêu ghẹo Jungkook nên những giọt nước mắt nhỏ xinh ấy cũng nhanh chóng bị gạt hết, cả hai chị em ăn uống xong thì như đúng lời của Ami, cô dẫn Jungkook đến bệnh viện thăm Taehyung.

Tại bệnh viện....

(✏️: không SE đâu nha tr oiii, này là auth cố tình viết buồn buồn xíu chứ có nhiều chap ngọt ngào thì mình chuyển qua sầu bi một chút cũng không có thiệt gì đâu mò nma vẫn HE kéo dài nkaaaa 😿)

Eyes Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ