"Xin lỗi mẹ....tụi con xuống muộn ạ" - Jungkook vừa nói nhưng vẫn nép đằng sau lưng Taehyung.
"Từ bao giờ.....đã là TỤI CON rồi vậy ?"
Bà mẹ kế bắt bẻ từng từ một thốt ra từ lời nói cậu vì bà không hài lòng chút nào khi Jungkook đã có quá nhiều sự quan tâm từ "người đàn ông của bà", Jungkook bị chen ngang mà lại càng sợ hơn, co ro đằng sau lưng Taehyung, anh vỗ vai cậu như muốn nói sẽ không sao cả và đang có anh ở đây rồi, dù là vậy nhưng cậu vẫn sợ lắm, chưa một lần nào cậu dám đối diện trước bà ta.
Taehyung nắm tay, đưa cậu ra bàn ăn ngồi mà không thèm giải thích lấy một câu, coi như bà ta tàng hình vì anh không muốn có những hiểu lầm lớn và càng ngại đối mặt với ba Jeon nữa nên mọi thứ phải được rõ ràng, không mập mờ với bà mẹ kế.
"Cậu Kim, đi theo tôi có chuyện cần nói" - bà ta đứng đằng sau Taehyung.
"Nhưng còn cậu chủ...."
"Chị giúp việc, ra ăn cùng cậu Jeon" - bà mẹ kế nói ra phía phòng bếp.
"Dạ vâng ạ" - cô giúp việc nhanh chóng chạy ra.
"Ơ tôi tưởng chị đi về quê ?" - Jungkook ngơ ngác hỏi.
"Vừa mới, cậu Kim đi theo tôi"
Bà mẹ kế quay gót bỏ đi, Taehyung đắn đo mãi chẳng biết có nên hay không, Jungkook quay ra vẫn thấy Taehyung ngồi đó liền mỉm cười rồi nắm tay anh.
"Cứ đi đi, nào cần gì tôi sẽ gọi mà"
"Nhưng mà...."
"Nếu làm trái ý bà ta, thì..." - Jungkook lắc đầu.
Taehyung cũng ngầm hiểu ý, ôm cậu một cái rồi xoa đầu bỏ đi theo bà mẹ kế, Jungkook cũng chán chẳng muốn ăn, ngó ra phía Taehyung, cố gắng nghe ngóng được gì đó, bà mẹ kế thấy thế liền trừng mắt nhìn cô giúp việc, hất mặt lên một cái nhằm ý muốn nói đưa Jungkook lên phòng, cô giúp việc thấy thế mặt cũng tái mét.
"Cậu....cậu chủ, chúng....ta lên phòng chơi ha ?"
"Chơi bời gì, tôi ngồi đợi anh Kim"
"Thôi....thôi mà, cậu....cậu thương tôi thì theo ý tôi một lần đi"
"Thương là sao ? Cô nói tôi chẳng hiểu"
Jungkook nhất quyết không nghe theo lời cô giúp việc. Hết cách, từ đằng sau cô ta lấy từ túi áo của mình ra một chiếc khăn mùi xoa, bịt miệng Jungkook lại, cậu hoảng loạn định la lên nhưng bất thành vì cả giúp việc hay bảo vệ ở trong này toàn là người của bà ta nên Jungkook bất khả kháng mà bị đưa lên phòng, khoá trái cửa lại.
"Tôi....thật sự xin lỗi cậu chủ" - cô giúp việc nói từ ngoài vọng vào trong phòng cậu.
"Thả tôi ra, sao cô dám hả ? Kim Taehyung, cứu....hức....cứu em Taehyung à!!" - Jungkook vừa khóc nấc lên, đập cửa, la hét nhưng bất thành.
Taehyung nghe thấy tiếng của Jungkook định bỏ đi để lên xem nhưng bà mẹ kế liền giữ tay anh lại, lúc này thì Taehyung mới nhớ lại lời ban nãy của cậu mà không dám tiến bước nữa, vì sự an toàn của Jungkook có lẽ Taehyung không nên làm trái ý bà ta.