"Sao hai đứa làm gì mà lâu vậy ?"
"Dạ....anh Kim lần đầu giúp con mặc đồ nên hơi lâu chút ạ"
"Ồ vậy sao, tôi quên mất không nói, quản gia Kim cũng nên tập dần đi nhé"
"Dạ vâng ạ" - Taehyung cúi đầu.
"Thôi, cả nhà ta đi nào"
Bà mẹ kế bon chen khoác tay ba Jeon rồi huých nhẹ đẩy Jungkook ra, cậu đã không nhìn thấy gì nên suýt nữa mà ngã cũng may đằng sau luôn có Taehyung đỡ được, để cho chắc chắn thì anh nắm tay cậu luôn khỏi bị lạc hay ngã.
Nhưng mà thật ra là anh cũng thích như vậy lắm đó nha ~
Mọi người yên vị trong xe, Taehyung vì là quản gia nên sẽ cầm lái còn để cho yên tâm thì anh đã đi nhanh "cướp" cái ghế phụ bên cạnh cho Jungkook ngồi vì từ khi anh nhìn thấy những vết thương lạ của cậu thì Taehyung cần phải cảnh giác hơn với bà mẹ kế kia nhiều.
Đến nhà hàng, Taehyung chủ động đi xuống mở cửa xe cho ba Jeon và bà mẹ kế, để họ đi xa xa một chút rồi anh mới vòng lên mở cửa cho Jungkook.
"Anh đâu rồi Taehyung ?" - Jungkook hoảng loạn, khua tay bên cạnh không cảm thấy anh đâu.
"Tôi vẫn luôn bên cậu mà" - Taehyung mở cửa và mỉm cười.
Anh cầm tay cậu rồi nhẹ nhàng đưa ra khỏi ghế xe sau đấy thì liền nắm tay Jungkook lại, có chút không quen và ngại ngùng nên cậu chỉ dám mỉm cười nhẹ còn mặt thì cứ cúi xuống đất, nội tâm Taehyung vui muốn bộc lộ ra ngoài nhưng vẫn phải giữ vẻ uy nghiêm của mình.
Cả hai bước vào đi đã thành tâm điểm chú ý của tất cả các vị khách ở trong nhà hàng, chỉ cần liếc qua là biết ngay cậu bé có chiếc khăn trắng quanh mắt là Jungkook rồi còn Taehyung thì cũng chẳng xa lạ là bao vì xung quanh đó hầu như đều đã từng là "ông vua bà hoàng" anh làm thuê rồi, nhưng thứ khiến họ bất ngờ là cả hai lại có vẻ khá thân thiết, các tiếng bàn tán xì xào cũng nổi lên.
"Uầy, quản gia Kim phải không ?"
"Chứ còn gì nữa, mà bên cạnh kia chẳng phải công tử Jeon sao ?"
"Nhìn cái khăn trắng là biết đó thôi, nhưng sao nhìn thân mật quá vậy nhỉ ?"
"Ờ, tôi cũng đang băn khoăn đây"
"Nói ít thôi không lúc họ nghe thấy được là toang cả lũ đó"
"Khôi ngô tuấn tú như quản gia Kim mà lại có cảm tình với công tử Jeon hả ?"
"Gay chăng ?"
"Thì đã sao, giờ xã hội văn minh rồi có vấn đề gì nào ?"
"Ờ thì...không sao nhưng mà nhìn chẳng hợp mấy"
"Tôi đồng ý với bà, cứ sao sao á"
"Ôi giời, tôi còn đang mong anh ta cưới lẹ ai đó đi chứ đứa con gái nhà tôi cứ đang mơ mộng hão huyền yêu anh ta đó"
"Con gái tôi cũng vậy"
Vân vân và mây mây, hiển nhiên là Taehyung và Jungkook đều nghe thấy được nhưng cả hai chẳng có động thái gì vì Taehyung cũng nghĩ bản thân chưa có quyền thế lớn lao gì đó trong xã hội cả với cả một phần cũng không muốn chỉ vài lời nói đó mà làm lớn chuyện sẽ không hay.
Nói qua loa là Taehyung không thích ầm ĩ còn nói thẳng ra là anh không muốn mất hình tượng trước Jungkook.
Anh và cậu khoác tay nhau đi đến bàn của bà mẹ kế cùng với ba Jeon.