Về đến nhà, Jungkook muốn tự mình đi vào nhưng đã nói là căn biệt thự nên rất rộng lớn vì thế Ami không yên tâm cho cậu tự đi mà nhất quyết dìu Jungkook lên tận phòng mới thôi, cậu cũng bất lực nên kệ cho Ami muốn làm gì thì làm.
Vừa vào phòng khách thì Ami đã thấy ngay một sập tiền chồng chất lên bàn và vài giấy tờ bìa đất cùng những thứ quan trọng khác.
"Jungkook à, cảnh sát trả lại tài sản cho em nè"
"Thì sao ạ ?"
"Em...không định cất nó đi sao ?"
"Cũng đâu quan trọng đâu ạ"
"Nhưng ba em thì có mà"
"Lát nữa em sẽ gọi hỏi ba giờ chị đi về đi"
"Nhưng còn chưa tới phòng em nữa ?"
"Em tự đi được, sống ở đây cũng lâu rồi chẳng lẽ em không thuộc đường lối nhà mình sao ?"
"Um...vậy thôi chị đi trước, có chuyện gì nhất định phải gọi cho chị đó"
"Em biết rồi, chị về cẩn thận ạ"
"Ừ, Jungkook tự chăm sóc bản thân tốt nhé mà thỉnh thoảng chị sẽ quay lại đây để xem em sống như nào đó, nếu buông bỏ bản thân quá nhiều thì Jungkookie phải về nhà ở với chị đó nha ?"
"Chị nói y chang ba em vậy, em biết rồi mà, chị cứ yên tâm đi" - Jungkook mỉm cười.
"Ừ, thôi chị về"
Ami quay gót bỏ đi, Jungkook dù không nhìn thấy gì nhưng có thể nghe được tiếng bước chân dần xa của Ami và chiếc taxi lăn bánh. Cậu ra ghế sofa ngồi và nghĩ lại mọi thứ.
Jungkook đang không thể biết bản thân sẽ làm gì khi Taehyung mãi mãi rời xa mình ? À không đâu...anh sẽ cố gắng tỉnh lại và nhớ ra cậu mà ? Jungkook tin vào điều đó, tin vào Taehyung rằng anh sẽ nhớ ra cậu bé luôn lẽo đẽo sau lưng anh để cả thế giới Kim Taehyung lo.
Cũng gần tối, cô giúp việc cũ vừa từ quê về thấy cậu đang nằm ngủ thiếp trên ghế sofa từ bao giờ và cũng nghe mọi chuyện mà Jungkook phải đương đầu nên chẳng dám làm phiền, âm thầm đi nấu thứ gì đó cho cậu ăn.
Bảy giờ tối, cơm nước đã xong xuôi, cô giúp việc khẽ lay người đánh thức Jungkook dậy.
"Cậu chủ à, dậy ăn chút gì đó đi"
"Hở ? Ai đó ?" - Jungkook ngồi dậy, ngơ ngác hỏi.
"Là tôi giúp việc cũ đây"
"Ô, cô về khi nào sao không bảo cháu gọi người ra đón ?"
"Biết cậu chủ vừa trải qua bao nhiêu chuyện nên tôi không muốn làm phiền, vừa về đến nhà thấy cậu ngủ thì tôi liền đi nấu chút gì đó, cậu ăn đi ạ"
"Cháu...không muốn ăn"
"Cậu đừng thế chứ, tôi biết mọi thứ thật khó khăn khi mất đi người mà mình yêu thương nhất nhưng hãy để cho bản thân nghỉ ngơi sau những chuỗi ngày dài đương đầu với đầy rẫy thử thách, cậu xứng đáng nhận được những diêud tốt đẹp mà"
"Cháu biết chứ, nhưng thiếu anh ấy...mọi thứ đều đi vào dĩ vãng"
"Chắc quản gia Kim là mối tình đầu của cậu nhỉ ?"
"Sao cô biết ạ ?"
"Vì nếu là người đã trải qua nhiều tình yêu thì cảm xúc của con người đã bị chai sạn đi rồi"
"Cô nói y như mẹ cháu vậy đó"
"Vì...ta là mẹ của con mà Jungkookie" - cô giúp việc nghĩ trong đầu.