"Cô à...cô ơi ?" - Jungkook khua tay ra phía trước.
"Ơi...ơi ?" - Cô giúp việc nắm tay cậu.
"Sao cô chẳng nói gì tiếp vậy ạ ?"
"À...tại tôi đang nghĩ vài chuyện ấy mà"
"Cô buồn gì sao ? Chia sẻ với Jungkookie đi, cháu sẵn sàng ngồi cả buổi để nghe cô tâm sự luôn"
"Haha, tôi cũng đã từng có...một đứa con như cậu chủ"
"Vậy cậu bé đó cũng bị khiếm thị như cháu sao ?"
"Ừm..."
"Thế cậu bé đó đâu ạ ?"
"À...do có một chút biến cố xảy ra nên tôi và thằng bé đã xa nhau được mười mấy năm nay rồi"
"Sao cô không đi tìm bạn ấy đi ạ ? Lỡ đâu bạn ấy cũng đang nhớ cô lắm á ?"
"Tôi tìm mà...tìm nhiều là đằng khác ấy chứ, đến nỗi...đôi khi muốn từ bỏ vì tuyệt vọng cơ"
"Ui cô đừng nghĩ như vậy, bạn ấy sẽ buồn lắm"
"Cậu chủ...có nhiều nét giống con trai tôi quá" - Cô giúp việc xoa đầu cậu.
"Hì hì, chắc không có đâu ạ, cháu sao mà giống con cô được ?"
"Ừm...cũng phải ha ? Thôi, chúng ta ăn tối nhỉ ? Cũng quá giờ lắm rồi á"
"Vâng ạ"
Cô giúp việc dìu Jungkook ra bàn ăn, có lẽ cậu ít nhiều cũng đã bớt đau buồn hơn và chấp nhận sự thật về tình trạng của Taehyung, mang tiếng là giúp việc thật đó nhưng người phụ nữ lúc nào cũng ân cần chăm sóc và lặng lẽ yêu thương cậu chính là mẹ Jeon nhưng vì thân phận thấp hèn và sợ nếu mẹ để lộ danh tính thì gia đình cậu sẽ bị mọi người khinh thường vì có người mẹ làm giúp việc cho con mình ? Không được, như thế khi Jungkook đi học lại sẽ bị bạn bè giễu cợt và chế nhạo nên mẹ Jeon sẽ đợi thời điểm thích hợp thì mới tiết lộ thân phận của mình.
Hai người ăn uống ngon miệng rồi mẹ Jeon đưa Jungkook lên phòng còn bản thân ở dưới nhà dọn dẹp rồi chỉ được ngủ ở dưới phòng kho cũ kĩ và chật hẹp.
Biết được ngày qua ngày "cô giúp việc" phải làm việc nhà đến lúc nghỉ ngơi thì lại không thoải mái nên Jungkook mới nghĩ ra một sáng kiến vô cùng hay ho.
"Cô giúp việc ơi"
"Cậu chủ cần gì sao ạ ?" - Mẹ Jeon vừa rửa chén vừa nói.
"Cô có thể...ngủ cùng cháu được không ạ ?" - Jungkook đứng cầm theo cái gối ôm Cooky và ngồi ở ghế sofa.
"Không được đâu, ngài Jeon sẽ trách mắng tôi đó"
"Cô không phải sợ, Jeon Jungkook này bảo kê cô"
"Haha, thôi cậu lên nghỉ đi tôi làm nốt một chút việc nhà nữa đã"
"Huhu không đâu, cô ngủ cùng cháu đi, cháu...sợ ma lắm"
"Sợ ma sao ? Cậu chủ ở đây lâu hơn tôi thì sợ gì chứ ?"
"Cháu...sợ từ bé mà, đi mà cô ~"
Jungkook buông cái gối ôm ra rồi men theo tường đến chỗ mẹ Jeon đang rửa chén mà nũng nịu lay tay năn nỉ, mẹ Jeon cũng chỉ biết bật cười vì sự dễ thương vô đối ấy, đến Taehyung còn phải mềm lòng thì mẹ Jeon cũng đâu có ngoại lệ.
"Được rồi, cậu lên trước đi rồi tôi lên sau"
"Thôi, cháu đợi cô làm xong việc thì hai chúng ta lên cùng"
"Tí cậu lại ngủ gật đó, cứ lên đi rồi tôi lên thật mà"
"Hm...cháu tin cô"
"Haha, ai dám lừa cậu chủ cơ chứ ?"
"Cô nhớ lên đó nha ?" - Jungkook đứng ở cầu thang.
"Quên mất, cậu đứng yên đó để tôi dìu cậu lên đã"
"Cháu thuộc cái cầu thang này hơn bảng cửu chương mà nên cô cứ làm đi nhưng nhớ phải lên với cháu đó ~"
"Rồi rồi, cậu chủ cứ yên tâm"
Jungkook bám theo thành cầu thang rồi chậm rãi đi từng bước lên trên cầu thang rồi khua tay tìm được cái nắm cửa và đi vào phòng ngồi đợi mẹ Jeon.
Ít lúc sau thì mẹ Jeon cũng lên phòng đã thấy Jungkook ngồi ngủ gà ngủ gật từ lúc nào, vừa cười vừa lắc đầu, mẹ Jeon đi nhẹ nhàng nhất có thể rồi đỡ cậu nằm xuống còn mình nằm bên cạnh. Mười mấy năm nay, mẹ Jeon mới tìm kiếm lại được cái cảm giác hạnh phúc cùng với cậu khiến mẹ Jeon không thể kìm được cảm xúc mà nước mắt bất giác rơi xuống đôi má gầy gò ấy.
"Đợi mẹ một chút nhé, sẽ sớm thôi, Jungkookie à" - Mẹ Jeon nghĩ thầm.
Phía Taehyung...
(✏️: Nay có lấn sân sang lĩnh vực gia đình nhiều quá không ta ?"