9: Vết thương lạ

980 72 0
                                    

"Thay ngay tại đây hả ?"

"Chứ muốn sao nữa ?"

"Thật ?"

"Nè nha, cọc lắm rồi đó, tôi trẻ con với anh à mà cứ hỏi đi hỏi lại như thế hả ?!!" - Jungkook dậm chân bực bội.

"Rồi rồi, tại sốc quá thôi"

"Lẹ đi !!"

Taehyung bắt đầu cởi áo Jungkook thật nhanh rồi lấy cái áo mà anh đã chọn cho cậu rồi quay mặt đi chỗ khác và mặc cho cậu nhưng vì ngại không chịu nhìn nên toàn xỏ nhầm ống tay áo rồi loạn xạ hết cả lên vì Taehyung chỉ muốn mặc cho nhanh và xong lẹ, không để ý nên thỉnh thoảng anh cũng vô tình đập tay vào mặt cậu khiến Jungkook phải kêu lên một tiếng thì Taehyung mới nhận ra mà ngước lên nhìn.

"Ui, cậu không sao chứ ?"

"Làm ăn cho có tâm giúp tôi đi trời, mặc thì chẳng thấy đâu mà toàn thấy ống tay áo hay cổ tùm lum hết rồi đó"

"Tại...tôi ngại chứ bộ"

"Đàn ông đàn an thì ngại cái gì ?"

"Rồi, giờ tôi mặc đàng hoàng lại nè, bớt quạo đi sẽ dễ thương hơn đó"

"Nói ít làm nhiều đi trời ~"

Taehyung hít một hơi thật sâu rồi nhìn trực diện vào body cậu, thật sự rất đỉnh tuy không có múi nhưng mà eo cậu ăn đứt mấy cô tiểu thư chuyên show mông show đùi ngoài kia.

Dần dần thì anh cũng không thấy ngại nữa mà vừa mặc còn chỉnh cho cậu trông rất bảnh bao, nhưng chỉ có điều....trong lúc anh đang mặc cho cậu thì có vài chỗ trên người Jungkook hằn những vết bầm tím hay như bị cào vì thấy có nhiều vết xước, trước đó ba Jeon có bảo cậu bị dị ứng lông mèo nên không bao giờ nuôi giống mèo nào cả, vài chỗ chầy xước hay như bị đánh rất đau đến nỗi máu đông lại ở vài nơi.

Taehyung nhíu mày khó chịu, nước da trắng nõn nà như vậy mà lại có những dấu tích kì lạ loáng thoáng trên người. Thật sự tiếc lắm !!

"Người cậu...sao vậy ?"

"Gì ? Người tôi sao là sao ? Đẹp quá hả ? Biết mà, khỏi khen"

"Tôi nghiêm túc đó, có nhiều vết bầm tím rồi chầy xước lắm nè"

"À....chắc....chắc là thỉnh thoảng trước khi anh làm việc ở đây thì tôi hay ngã với va chạm mạnh lắm. Thành ghế, chỗ tựa sofa rồi trên sàn nhà nữa, nhiều.... nhiều lắm, hì hì" - Jungkook ấp úng và biện hộ đủ mọi lý do để cho Taehyung không nghi ngờ.

"Thật không đó ?"

"Nè...nè, ai cho anh có quyền tra khảo tôi như vậy hả ?"

"Tôi thì không có quyền nhưng quyền của tôi là bảo vệ người quan trọng nhất đối với tôi"

"Vớ....vớ vẩn, mặc xong áo cho tôi thì đi ra ngoài đi"

"Còn quần mà ?"

"Cái...cái này tôi làm được, chỉ có áo là có mấy cái ống tay các thứ thì tôi hay xỏ nhầm thôi. Nhiệm....vụ của anh xong rồi, đi xuống dưới nhà trước đi"

"Được thôi, cần gì cứ nói"

"Rồi... rồi, có câu nói mãi, làm ông nội tôi được đó"

"Đã bảo muốn làm chồng cậu chủ rồi mà cứ muốn tôi làm bố ngài Jeon chi không biết"

"Bớt nhây lại và ra khỏi phòng tôi dùm"

"Được rồi"

Jungkook cứ thế ẩn Taehyung đi ra ngoài rồi đóng cửa và khoá lại, điều đó càng chứng tỏ Jungkook thật sự không bình thường một chút nào và có gì đó ẩn khúc khiến cậu không dám nói với Taehyung.

Trong phòng, Jungkook đi men theo tường rồi đó tay sờ được thành giường rồi ngồi xuống, cậu cởi quần ra thì cũng đầy các vết thương lạ và có vẻ rất đau khiến nó in sâu trên da thịt cậu như thế, vài chỗ Jungkook thử sờ xuống thì vẫn đau đến nỗi cậu kêu nhẹ lên, sợ Taehyung vẫn còn bên ngoài nên Jungkook liền bịt miệng mình lại rồi tự động lần mò cái quần bên cạnh để mặc.

Xong xuôi hết cả, mọi người có mặt dưới nhà.

Eyes Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ