54: Kẻ si tình

487 34 0
                                    

"CÓ ĐIÊN KHÔNG HẢ ? BIẾT LÀ ANTI NHƯNG NHẤT THIẾT PHẢI CHỌN GIỜ NÀY ĐỂ QUẤY RẦY SAO ? MUỐN ĂN KIỆN KHÔNG ?" - Taehyung cáu gắt, quát lớn lên.

"Em...Jeon Jungkook đây" - cậu giọng nhỏ nhẹ như đang nói thầm với anh.

"Jung...Jungkook ?" - Taehyung bất ngờ ngồi bật dậy.

"Sao anh biết em anti anh ?" - Jungkook bật cười.

"Đâu có, tại thỉnh thoảng cứ giờ này là lại bị quấy rầy ấy mà, đổi số điện thoại nhiều rồi nên cũng ít bị làm phiền hơn trước. Ủa mà em anti anh sao ?"

"Hì hì, tại em không biết là anh nên..."

"Vậy giờ biết thì còn anti nữa không ta ?" - Taehyung bắt đầu giở cái trò nhây nhây năm xưa.

"Thì...không" - Jungkook cười khúc khích.

"Em dạo này sao rồi ?"

"Vẫn vậy...vẫn đợi anh về"

"...." - Taehyung im lặng.

Bầu không khí bất giác yên ắng, vừa đùa được một câu Jungkook tự nhiên nói vậy cũng khiến anh lại suy nghĩ nhiều, thật sự là giờ Taehyung chỉ muốn xuyên qua cái điện thoại mà ôm chầm lấy Jungkook, trao cái hôn và những cái thơm rồi âu yếm cậu như cái năm ấy để bù cho những năm tháng xa cách và quá đỗi nhớ cậu thôi nhưng bây giờ mọi thứ đã khác xa, hai người ở địa vị khác nhau nên điều đó là không thể.

"Đừng nói vậy, Jungkook không định để cho anh đi ngủ à ?"

Ý của Taehyung là cậu nói vậy sẽ khiến anh mất ngủ chỉ vì nhớ cậu, Jungkook hiểu được nhưng ngoài gượng cười ra thì cậu cũng chẳng biết phải làm gì nữa.

"Em không cố ý, chỉ là...muốn bày tỏ khoảng thời gian chật vật trước kia khi thiếu anh thôi"

"Anh biết là anh có lỗi nhiều lắm, không dám nói ra thân phận là hèn rồi nhưng vì tính chất công việc anh đàng phải đưa ra quyết định khó khăn ấy. Mà năm đó cũng lạ cơ, tự nhiên gặp được em, đem lòng yêu, vừa muốn có được Jungkook vừa không muốn bỏ công việc yêu thích, anh tham lam quá ha ?"

"Hahaha, có đâu, nhưng thời gian ấy cũng tuyệt thật đó"

"Mà Jungkook bây giờ lớn lắm nha, nay ở bữa tiệc lên phát biểu trông rất trưởng thành, ra dáng người lớn lắm đó, MC mà không gọi tên em thì anh chẳng thể nhận ra đâu"

"Trời ơi, nhìn vậy thôi chứ em vẫn trẻ con lắm, vẫn muốn...được Taehyungie ôm vào lòng"

"Hm....thời gian qua cũng rất dài rồi, hãy quên anh đi và tìm một người khác tốt hơn nhé, đừng sống trong quá khứ nữa, tương lai đang rộng mở trước mắt em mà"

"Không có Taehyungie thì mọi thứ trở nên vô nghĩa, chúng ta vẫn có thể yêu nhau mà ?"

"Khó lắm, hẹn hò thì cũng đi đôi với nhiều tai tiếng mà anh càng không muốn vì sự ích kỷ, tham lam, chiếm hữu Jungkook cho riêng mình mà vô tình khiến em phải khổ cả"

"Khổ cũng được, em chịu hết á, chỉ cần yêu anh là em vui rồi"

"Không được đâu, chỉ cần chủ quan là sẽ dính scandal ngay, bác Jeon lại không hài lòng lắm đâu, em còn là chủ tịch nữa chỉ cần dính một chút tin đồn là khó giữ được mối quan hệ làm ăn lắm, anh không muốn vậy"

"Tiền bạc, địa vị là gì chứ ? Em không cần, Taehyungie vẫn là số một"

"Giờ thì anh công nhận là em vẫn chưa lớn đó nhóc con, nếu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho bác Jeon nữa chứ ? Phải không nè ?"

"Aissss, em tưởng anh quên điểm yếu của em rồi chứ ?"

"Hahaha, anh biết Jungkookie rất quý trọng gia đình mà"

"Nhưng...."

"Thôi, anh đi ngủ đây, mai còn nhiều việc nữa. Tạm biệt em"

"Ơ...."

Tút...tút...tút, không để cậu có cơ hội luyến tiếc thêm điều gì, Taehyung lập tức cúp máy, vứt điện thoại sang một bên, chùm chăn rồi nhắm chặt mắt lại, cố gắng quên đi những lời níu kéo của Jungkook, không cho các khoảnh khắc năm ấy quay lại, phải giữ một cái đầu lạnh và rỗng.

Vì Taehyung rất kiên quyết nên ít lúc sau anh cũng chìm vào giấc ngủ.

Vì Taehyung rất kiên quyết nên ít lúc sau anh cũng chìm vào giấc ngủ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Eyes Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ