"Bác....bác sĩ, em ấy...."
"Công tử đã không sao rồi, nhưng do bị do đầu bị tác động mạnh nên vẫn còn ngất nhưng không quá lâu, gia đình có thể yên tâm được rồi"
"Cảm....cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ" - Taehyung cười tươi, đôi mắt vẫn ngấn nhưng giọt lệ đọng trên mi.
"Nhưng sức khoẻ và tình trạng của công tử rất yếu, tránh cửa động hay va chạm mạnh mà thay vào đó hãy bồi bổ thức ăn thật nhiều nhé"
"Vâng, tôi biết mà"
"Giờ anh đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện, thuốc thang và cách ăn uống hợp lý cho công tử Jeon nhé"
"Vâng....vâng ạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều"
"Có gì đâu, trách nhiệm của chúng tôi thôi mà"
Taehyung vỡ oà cảm xúc, bắt tay và cảm ơn bác sĩ, sau đấy thì anh đi làm thủ tục nhập viện cho cậu và biết được rất nhiều về sức khoẻ của Jungkook, anh rất chú ý lắng nghe bác sĩ để có thể chăm sóc thật tốt cho Jungkook. Sau khi đã làm đầy đủ các thủ tục và những điều cần thiết cho Jungkook thì Taehyung được chỉ dẫn bởi cô y tá đưa anh về phòng hồi sức của cậu.
Căn phòng lạnh lẽo, đầy đủ tiện nghi xunh quanh nhưng chỉ có điều...cậu bé mười tám tuổi vẫn đang nằm co ro trên giường, người nhiều chỗ bị băng bó và đôi mắt vẫn có lớp khăn che phủ, máu đã đông thành cục nhỏ trên khoé miệng cậu, tay xước xát đã không bị rỉ máu nữa, chân có những vết tím hằn trên da vì lực đánh quá mạnh.
Anh ngồi bên cạnh, khẽ vuốt mái tóc bồng bềnh ấy, cầm tay và thơm lấy, rồi nhắm mắt, những giọt lệ lại bắt đầu tuôn rơi trên khuôn mặt anh.
"Xin lỗi....hức....vì đã bỏ em một mình, anh...hức....thật đáng chết có phải không Jungkook ?"
"Um....không đâu, anh đã rất tuyệt vời mà"
Taehyung giật mình, mở mắt ra thì thấy Jungkook đang mỉm cười về phía mình, anh định chạy đi gọi bác sĩ thì Jungkook đã cầm và nắm thật chặt tay anh lại.
"Đừng đi đâu cả, em...cần anh bây giờ"
"Anh đi gọi bác sĩ mà, họ nói khi em tỉnh lại thì phải gọi họ"
"Em ổn mà"
"Anh không tin em nữa đâu, không bao giờ tin nữa"
"Haha, em xin lỗi vì đã lừa gạt anh nhưng nếu anh không đi thì sớm muộn gì em cũng sẽ phải chịu trận như mọi ngày thôi" - Jungkook cười trừ.
"Đó cũng là lần cuối cùng, anh hứa đó"
"Thật sao ? Cảm ơn anh vì đã đến với cuộc sống của em nhé"
"Anh yêu bé nhất mà" - Taehyung đặt lên trán Jungkook một nụ hôn.
"Nhưng trước sau gì thì chúng ta cũng phải quay về căn nhà đó thôi, Taehyung à"
"Không đâu, anh đã mua một căn ở ngoài rồi và chỉ có chúng ta sống chung với nhau thôi, cũng không hoàn hảo lắm nên Jungkookie đừng chê nha ?"
"Haha, được bên cạnh anh là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho em rồi nên những thứ còn lại không sao cả"
"Yêu bé lắm, có đói chưa nè ?"
"Chưa, anh nằm cạnh em đi nha ?"
"Được, miễn là bé thích"
Taehyung ngồi nhẹ lên giường rồi từ từ nằm xuống, cầm tay Jungkook lên để tránh anh vô ý nằm đè lên vết thương cậu rồi thơm "chụt" một cái khiến Jungkook vui đến nỗi cười để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh.
Anh cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều rồi, giờ chỉ có hai người, không ồn ào, không cạm bẫy.
Dù có trong một căn phòng bệnh lạnh lẽo đi chăng nữa thì chỉ cần hơi ấm của hai ta cũng đều là nhà.
Taehyung và Jungkook mải nói về những thứ tươi đẹp mà cả hai đã vạch sẵn ra thì tự nhiên Jungkook ngủ thiếp đi lúc nào, anh thấy vậy mà từ từ đi ra khỏi giường cậu, nhờ cô y tá phòng bên cạnh trông giúp rồi Taehyung đi xuống căn tin mua đồ ăn cho Jungkook.