"Ô, chú mày tỉnh rồi sao ?" - Suga chạy vào phòng.
"Vâng, em tỉnh rồi, hyung đi đâu đó ?"
"Mua tí đồ ăn, trông mày nhiều làm anh sụt mất mấy cân á"
"Haha, có cần thiết phải vậy không trời, chị dâu em đâu ?"
"Bên phòng Jungkook ấy, thấy trong người như nào rồi ?"
"Em ổn mà, giờ mới hiểu được cảm giác của Jungkook khi chỉ thấy một màu đen bao trùm kín mắt đó"
"Nhưng sao mày lại liều lĩnh thế ? Còn nhiều cách khác mà ? Với cả nghề nghiệp của mày cũng cần hình ảnh nữa chứ"
"Haha, nếu một đôi mắt đổi lại sự an yên cho Jungkook thì em nguyện bán cả thân thể này luôn ấy chứ"
"Luyên thuyên quen, thôi nằm nghỉ đi nhé, ăn cùng anh không ?" - Suga mở hộp cơm bày biện trước mắt Taehyung.
"Hyung ăn đi, Jungkook vẫn chưa tỉnh ạ ?"
"Ừ, còn yếu lắm mà mặc dù là người được hiến ấy, còn mày thì sức trâu vãi nồi đó em"
"Trời ơi, để mở mắt và ngồi dậy như này là cả một quá trình của em đó"
"Thế định khi nào mới tìm người hiến lại mắt cho ?"
"Chắc phải tầm mấy tháng nữa, thời gian này chắc em chỉ thu âm rồi ra sản phẩm lyrics như trước cho fan thôi, cũng muốn đóng cái MV bùng nổ lắm nhưng tình trạng của em bây giờ chưa cho phép"
"Ừ, cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi, đừng cố sức mình, nào ra MV anh chị ở nhà cày views cho"
"Hahaha, được thế thì còn gì bằng"
"Nói nhiều quên mất, để anh qua gọi bác sĩ khám qua cho mày nhé ?"
"Thôi không cần đâu, em thấy đỡ hơn nhiều rồi mà, đang là giờ nghỉ trưa nữa nên tránh làm phiền, lúc nào em thực sự mệt thì sẽ gọi anh mà"
"Cũng hiểu chuyện ghê ta ?"
"Jungkook dạy em đó"
"Thôi đừng nhắc nữa, không lại thêm sầu, thêm lụy"
"Haizzz, để nói quên thì khó lắm anh"
"Thời gian sẽ trả lời tất cả"
"Mấy ngày nữa là đến cuối tuần ạ ?"
"Hai ngày nữa" - Suga mở điện thoại ra.
"À....vâng, em sang xem Jungkook thế nào nhé ?"
"Đi được một mình không đó ? Mắt mũi có nhìn thấy gì đâu ?"
"Được mà, hyung cứ ăn đi"
Suga chỉ đành gật đầu, vừa ăn vừa để ý xem Taehyung đi kiểu gì, giờ anh y chang Jungkook mười mấy năm trước, men theo tường, đầu cố tưởng tượng lối để mò đi, sự thay đổi nào rồi cũng cần phải tập làm quen nhưng bây giờ với Taehyung thì có hơi khó khăn một chút, đi được hai bước là lại ngã, Taehyung nhíu mày khó chịu vô cùng ấy thế mà Jungkook đã làm quen với việc đó như một người bạn suốt mười mấy năm qua ? Vậy mà anh không thể làm được sao ? Taehyung cương quyết, cố gắng dùng hết sức mình để đi tiếp nhưng được vài bước thì vẫn ngã.
Ami đang ngủ gục bên phòng Jungkook cũng nghe thấy, giật mình, thấy Taehyung vội chạy ra đỡ.
"Tỉnh rồi sao không nằm yên đi còn cố đi làm gì hả em ?"
"Ô, chị Ami hả ?"
"Chứ chẳng lẽ ông anh Suga nhà mày ?" - Ami dìu Taehyung vào trong phòng Jungkook.
"Tại...em vẫn chưa quen"
"Chịu khó chút đi, mấy tháng nữa là có người hiến cho rồi. Chị đi mua nước, ngồi đây nói chuyện với thằng nhỏ đi nhé"
"Vâng ạ"
Ami vỗ vai Taehyung vài cái, lặng lẽ đi ra khỏi phòng, đầu ngoảnh lại nhìn chàng trai trẻ đang nắm tay cậu bé nhỏ mà không ngừng rơi lệ, Ami thở dài cố gắng bước đi nặng trĩu, người ngoài còn thấy thương chứ người trong cuộc như anh và cậu thì sao có thể chịu nổi chứ ?
"Jungkook à....ngày kia là anh phải xa bé rồi, cuộc sống này lắm cái hay em nhỉ ? Nó khiến cho chúng ta đến với nhau bất ngờ là vì định mệnh, nó bắt chúng ta trải qua biết bao thử thách sóng gió và rồi đành phải nhận lại những đắng cay thì gọi là số phận sao ? Anh đáng ghét lắm nhỉ ? Nhưng thôi, dù sao thì...bé con của anh hãy tìm một người khác thay anh chăm sóc bé, thay anh yêu thương bé hết phần đời còn lạ ha ? Cảm ơn em...cảm ơn tình yêu một thời đầy nhiệt huyết ấy nhưng cũng xin lỗi em vì sau này chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau trên đường phố tấp nập, lộng lẫy đầy nắng và gió của Seoul, nhưng với tư cách....là hai người xa lạ"
Taehyung bật khóc như một đứa trẻ, nắm chặt tay Jungkook, oán hận vì cuộc đời ngang trái, đánh mất đi cậu bé khiến anh chẳng dám nhìn về tương lai sau này nữa, vì không có Jungkook mọi thứ đều chìm vào dĩ vãng.