22: Tra tấn

775 54 6
                                    

[chap 22 lần này có những chi tiết và nội dung b.ạo l.ực, không nên xem cố để tránh á.m ả.nh hay trút giận lên auth, nội dung các rds có thể hiểu qua là Jungkook bị ngược rất thương nhưng kịp thời Taehyung đã đến cứu được]

.

.

.

.

.

.

.

"Phu nhân nhờ tôi việc gì ạ ?"

"À, cậu Kim đi ra ngoài Seoul có một cửa tiệm mỹ phẩm uy tín tôi hay mua ở đó, tôi chuyển khoản cho họ rồi nên cậu chỉ việc qua đó lấy giúp tôi thôi"

"Tôi hiểu rồi, phu nhân đợi một chút"

"Cứ đi từ từ cũng được, không phải vội"

Taehyung cúi đầu rồi lấy cái áo khoác ở thành ghế sofa rồi mặc tạm lên người, trước khi bước ra khỏi cửa anh quay lại nhìn lên phòng cậu một cái đau lòng rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Bà mẹ kế đảm bảo đã nghe được tiếng xe của Taehyung chạy thật xa rồi mới cười lớn một cái rồi bắt đầu bước chân lên cầu thang, vừa khoanh tay trước ngực vừa đắc chí vì bây giờ mới chính là thời khắc bà ta mong chờ và nôn nóng nhất.

Jungkook nghe thấy tiếng đôi guốc của bà ta ngày một rõ về phía mình, cậu bất lực cười một cái, ngửa đầu ra trong nước mắt.

Khi cánh cửa được mở ra, bà ta đi gần đến Jungkook thì thấy trạng thái bất cần của cậu bây giờ mà rất bất ngờ vì trước giờ có bà ta hay cậu một mình ở trong căn nhà rộng lớn, lạnh lẽo và u ám thì thường Jungkook sẽ tìm cách trốn bất kỳ xó xỉnh nào trong nhà như một con chuột hèn nhát vậy, không hề có đường lui, cả ngày chỉ biết chạy trốn nhưng không thể tránh khỏi nguy hiểm.

Giờ thì sao ? Jungkook đã chán nản rồi, cậu cũng chẳng thiết tha gì cuộc sống nữa, những ngày qua bà ta đã rất tức giận nên giờ là cách trút lên trên người cậu, cuộc sống cậu như một vòng tuần hoàn vậy, sinh ra và lớn lên thiếu đi tình thương của mẹ, ba chỉ biết công việc và bộ mặt của dòng họ, gắn bó với bà mẹ kế như muốn chết đi sống lại, dù có gặp được Taehyung thì cậu cũng không cho phép bản thân dựa dẫm và kéo anh chịu hoàn cảnh cùng với mình.

Có lẽ....hôm nay sẽ là những đòn tra tấn đau đớn nhất vì Jungkook đã vô tình động vào thứ bà ta muốn có nhất là Taehyung và khối tài sản khổng lồ này.

Jungkook tự động nằm co ro xuống sàn khiến bà ta rất vui.

"Ô kìa, sao nay con trai yêu quý của ta ngoan vậy nhỉ ? Bình thường còn vờn nhau lắm cơ mà ? Chắc....cũng biết số phận của mình rồi đúng không nè ?"

"Làm gì....làm nhanh đi" - Jungkook vừa nói nước mắt vừa rơi.

"Được thôi, nếu con trai muốn nhanh gọn lẹ thì ta rất sẵn lòng"

Bà ta đi đến nắm tóc kéo cậu dậy, tát mấy cái thật mạnh đến nỗi khoé miệng cậu chạy máu, Jungkook đứng lao đao chưa kịp định hình thì bà ta liền gỡ đôi guốc của mình ra mà dùng hai cái gót mà liên tục đánh vào tay chân cũng như người của cậu và đã in những vết xước dài trên cơ thể cậu, cũng do lực đánh mạnh nên vài chỗ bị rỉ máu.

Cuối cùng, bà ta ẩn mạnh cậu vào tường đồng nghĩa với việc đầu cậu bị đập một cái rất đau khiến Jungkook chỉ biết cười trong bất hạnh rồi ngất lịm đi, bà ta nhớ lại những khoảnh khắc cậu gần gũi và thân mật với Taehyung mà không thể kìm chế được, bèn với lấy cái ghế gần đó định dùng một lực thật mạnh để ném vào thân ảnh rã rời vì chấn thương khắp nơi thì....

"DỪNG TAY MAU !!" - Taehyung đứng ở cửa trợn mắt nhìn bà ta.

Eyes Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ