Sáng hôm sau, à không phải là trưa hôm sau mới đúng, Taehyung dụi mắt ngồi dậy, lững thững đi ra cửa sổ, mở toang rèm ra vươn vai vài cái, mắt mơ mơ màng màng nhìn thì thấy phóng viên đứng ngay ở dưới với hàng loạt cái máy ảnh đang cầm trên tay khiến Taehyung tỉnh ngủ luôn mà lập tức đóng rèm lại.
"Gì vậy trời ? Mới buổi trưa luôn đó ?" - Taehyung lẩm bẩm.
Anh vội vàng cầm lấy cái điện thoại, bấm gọi cho Bang PD-nim.
"Ơi hyung đây ?"
"Huhu, hyung cho người đến dẹp đám phóng viên giúp em đi, không hiểu ai tốt tính chỉ chỗ khách sạn em đang ở thế không biết ?"
"Rồi đợi tí"
"Lẹ hyung ơi em còn về, huhu ~"
"Đừng có hối hyung mày"
Bang PD-nim cúp máy, Taehyung trang thủ vệ sinh cá nhân rồi thỉnh thoảng lại mở hé cái rèm ra nhìn thử thì thấy hàng trăm chiếc máy ảnh đang hướng tới cửa sổ anh, họ biết chắc chắn là Taehyung đang ở đấy mà không ngừng gọi tên anh, nếu cứ cái đà này thì họ cũng sẽ tìm đủ mọi cách mà đi được lên đây đâu.
Taehyung cuống cuồng lên, chạy quanh quanh phòng, đầu cố nảy số tìm cách thì ít lâu sau staff đã đến cùng với nhiều vệ sĩ khác dẹp hết đám phóng viên ở dưới khiến Taehyung mừng rớt nước mắt.
"Huhu, sao mọi người đến lâu vậy ?"
"Thì cũng phải để người ta chuẩn bị tí chứ ? Đeo khẩu trang và kính lên đi rồi cùng về" - staff.
"Em đợi mãi câu này của staff thôi đó"
"Trời ơi, làm như là giải cứu Diễm My không bằng ? Mà hôm qua chưa giải thích với fan hay sao mà họ vẫn kéo nhau đến tận đây ?"
"Trời ơi hôm qua nói nhiều lắm á, staff cũng biết đối với phóng viên thì chưa bao giờ là đủ mà ?"
"Ờ, fan hiểu và tin mình là tốt rồi"
"Về được chưa ạ ? Em nhớ nhà lắm rồi"
"Đi thì đi, Yeontan đang ở nhà đợi đó"
"Thật á ? Hehe, vui gheeee"
Taehyung cười tít mắt lại, staff cũng chỉ biết bật cười vì sự dễ thương của anh rồi đưa ra xe và lái Taehyung về nhà, trên đường thì có đi qua Jeon Thị làm anh lại nhớ đến buổi tối hôm qua, đến giờ Taehyung chưa thể tin được là anh ngồi nói chuyện được với Jungkook ???
Nghĩ lại thấy buồn hẳn, Taehyung chẳng cười nữa mà cúi mặt, ủ rũ, staff để ý được thấy liền hỏi.
"Sao vậy ? Chưa ăn gì nên đang hết pin hả"
"Staff có tin là hôm qua em dũng cảm nói chuyện với người yêu cũ như bình thường được không ?"
"Người yêu cũ ? Jungkook á hả ?"
"Vâng ạ"
"Có gì đâu, nói chuyện như hai người bạn thì có gì mà bất ngờ ?"
"Nhưng...bình thường đến nhìn mặt em còn muốn né tránh đây tối hôm qua nói chuyện với em ấy á"
"Phản ứng tự nhiên thôi, cảm thấy còn yêu thì cứ cho nhau một cơ hội thôi có sao đâu ?"
"Nhưng...Netizen đáng sợ lắm, em không thể bảo vệ Jungkook được nữa"
"Chẳng có gì là không thể, trừ khi hết yêu"
"Staff không hiểu được đâu"
"Ừ cứ cho là không hiểu đi, sắp ba mươi rồi mà Jungkook chỉ mới đang hai mươi lăm thôi, người ta còn nhiều cơ hội mới còn em thì cứ chần chừ là mất như chơi đó"
"Em...."
"Thôi không nói nữa, có đói không ?"
"Em ngủ no luôn rồi" - Taehyung ủ rũ.
"Haha được rồi, cần gì thì cứ gọi nhé"
"Vâng ạ, chào staff"
Taehyung bước xuống xe, vẫy tay tạm biệt staff, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi với cuộc nói chuyện ít ỏi thôi nhưng cũng làm cho Taehyung phải suy nghĩ rất nhiều.
Anh đi vào trong nhà, ngồi xuống chiếc ghế sofa, ngả người ra suy nghĩ về chuyện của Jungkook.
"Mình đã từng bảo vệ em ấy được mà ? Vậy thì hà cớ gì lần này lại không thể cơ chứ ? Nhưng....việc đó sẽ làm fan buồn và đi đôi với phán xét nữa, Jungkook khổ nhiều rồi mà"