Tại bệnh viện, Ami dẫn Jungkook đi vào.
Đến cửa phòng cậu tự buông tay Ami ra, cố gắng men theo tường để mò đến giường Taehyung với rất nhiều các dây hỗ trợ sức khoẻ bao quanh anh, cậu sờ sờ một lúc thì mới chạm được đến tay anh, bàn tay ấy đã từng rất ấm áp và nguyện cùng nhau tiến vào lễ đường, nhưng giờ thì sao chứ ? Mở mắt ra đối với Taehyung giờ còn rất khó chứ huống chi là vỗ về an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi với cậu bé ở độ tuổi đáng được yêu thương chứ không phải là một giấc mơ huyền ảo.
Jungkook nắm chặt lấy tay anh, đưa lên áp vào mặt mình rồi liên tục thơm lên nó rằng cậu rất nhớ anh, rất nhớ cái giọng nói trầm ấm, những lần nô đùa trong bệnh viện hay nhiều tấm ảnh chỉ có lưu lại trong tâm trí Jungkook thôi ?
"Taehyungie của em, cuộc sống này thật không dễ gì đúng chứ ? Em biết mà...em biết rất rõ, nhưng chúng ta đã cùng nhau gắn bó và trải qua rất nhiều những thử thách hay thậm chí là sẵn sàng hy sinh bản thân chỉ để muốn một nửa kia của mình thật hạnh phúc thôi đúng không ? Nhưng như Taehyungie của em đã nói sao ? Nếu như trên cõi đời này không có sự xuất hiện của Jeon Jungkook em thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa ? Em cũng thế chàng trai à, dù biết anh có tỉnh lại nhưng chúng ta không thể nào dũng cảm đối diện với nhau như trước nữa. Cảm ơn chàng trai của em, cảm ơn đã cho em một tia hy vọng le lói về một cuộc sống màu hồng của tình yêu, nếu một mai anh có nhớ lại thì chỉ cần gọi tên em ra thôi nhé, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Taehyungie của em vất vả nhiều rồi..."
Nói xong những gì cần nói, Jungkook chạy một mạch ra ngoài cho dù bản thân không nhìn thấy gì hay bị va đập vào tường, đến một hàng ghế nào đó thì cậu mới lững thững mò mò để ngồi xuống, ôm mặt khóc, thấy Ami và Suga đang tiến tới cậu nghe thấy được tiến bước chân của họ liền vội vàng lau mước mắt đi dù nó đã thấm hết vào chiếc khăn trắng quen thuộc của cậu rồi.
Taehyung ở trong căn phòng hồi sức như cảm nhận được điều gì đó và nước mắt bất giác chảy xuống, đôi môi mỉm cười nhẹ nhưng thật tiếc rằng số phận đã an bài, anh không thể làm gì được cho dù trái tim vẫn còn hình bóng cậu bé mà anh thương.
"Ở đây...bác sĩ nói sao hả Suga hyung ?"
"À...ờm, họ bảo nếu thấy Taehyung hôn mê lâu quá thì phải chuyển ra nước ngoài điều trị vì ở đây công nghệ vẫn chưa được tiên tiến lắm, khả năng sớm nhất là vào cuối tuần này nếu Taehyung vẫn chưa tỉnh lại"
"Aisss, cái tên này, sao anh lại nói toẹt ra như thế hả ?" - Ami thì thầm vào tai Suga.
"Thì trước sau gì thằng nhỏ mà chẳng phải biết, em có giấu nữa giấu mãi thằng nhỏ cũng bắt chúng ta nói ra thôi"
"Suga hyung nói đúng đó chị Ami à, đừng trách hyung ấy"
"Còn em nữa, đã nghe lời chị dặn chưa nào ? Phải thật sự khoẻ mạnh để đợi thằng bé chữa trị và nhớ ra em đó"
"Vâng ạ, em lại làm phiền hai người rồi"
"Người nhà với nhau mà"
"Thế giờ em có ở lại với Taehyung không"
"Chắc...không đâu ạ, chị Ami đưa em về nhà nhé ?"
"Nhưng mà em ở đó một mình thì ai lo ăn uống được ?"
"Em lớn rồi mà, chị không phải lo đâu"
"Jungkookie à...em có cần phải tự dằn vặt bản thân như vậy đâu"
"Không mà"
"Thôi được rồi, nếu em đã nói vậy thì chị cũng không ép buộc Jungkookie nữa nhưng mà thỉnh thoảng chị sẽ sang xem em như nào đó nhé ?"
"Vâng ạ" - Jungkook cười tươi.
"Rồi, giờ em đưa Jungkook đi về và sẽ lên bệnh viện luôn cho chồng ở nhà nghỉ ngơi nhé ?"
"Hehehe, cảm ơn vợ yêu nhiều~"
Thấy Suga và Ami ôm hôn nhau thắm thiết dù không nhìn thấy gì nhưng cậu lại rất chạnh lòng vì Taehyung cũng đã từng có những cái hôn cái thơm ngọt ngào như thế, chỉ tiếc rằng từ giờ có lẽ cậu phải tập làm quen dần với việc thiếu đi nó rồi.