13: Ác độc

743 59 9
                                    

Sau khi ăn xong mọi người đi về, từ bé bị mất đi một bộ phận và sức khỏe của Jungkook cũng không được tốt như bao người nên đối với cậu hôm nay cũng khá là mệt mỏi rồi, trên xe cậu mải nhìn ra phía cửa sổ mà ngắm thành phố Seoul nhộn nhịp mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi mọi người đến nhà thì Taehyung định là sẽ mở cửa cho ba Jeon và bà mẹ kế nhưng vì ba Jeon nói là không cần nên anh tranh thủ bế cậu đi vào trong nhà rồi mở cửa phòng cậu, nhẹ nhàng đặt nhẹ Jungkook xuống giường, đắp chăn cho cậu, lấy con gấu bông đặt bên cạnh để phòng khi Jungkook nằm lăn xuống dưới sàn.

Khi đã xong xuôi hết mọi việc, anh đắm đo nhìn Jungkook một hồi lâu, khom người và cúi mặt xuống định đặt lên trán cậu một nụ hôn nhưng không may tiếng gọi của ba Jeon làm anh bị gián đoạn mà đành luyến tiếc đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi xuống dưới nhà.

"Tôi nghe đây thưa ngài"

"Jungkook ngủ rồi chứ ?"

"Vâng ạ, để tôi đưa ngài ra sân bay"

"Không cần đâu, tôi vừa gọi xe đến rồi"

"Sao lại không ? Quản gia Kim cũng nên làm quen với việc này đi chứ, một hai lần thì không sao nhưng mà dần dần sao chồng tôi có thể gọi taxi mãi được ? Thư ký hay tài xế riêng cũng đi nghỉ hết rồi mà" - bà mẹ kế chen giọng vào.

"Thôi mà mình, không cần phải phức tạp vậy đâu"

"Phu nhân nói đúng đó ạ, ngài cứ để tôi nhận lấy vinh hạnh này được không ạ ?"

"Hm...thôi thì tùy quản gia Kim vậy"

Taehyung kéo vali đi ra trước rồi ba Jeon cũng nhanh chân theo sau, bà mẹ kế xoay người nhìn lên phòng Jungkook mà mỉm cười đắc ý sau đấy cũng đi theo coi như là tiễn chồng mình ra cửa.

Anh cho gọn đồ đạc vào cốp xe sau đó đi lên mở cửa nhưng ba Jeon mỉm cười đi lại chỗ bà mẹ kế rồi ôm bà ta như kiểu sẽ xa nhau lắm vậy đó.

"Quản gia Kim cũng còn phải làm việc, ở nhà vợ giúp anh chăm sóc Jungkook nhé"

"Tất nhiên rồi, em thương Jungkook như con đẻ của mình mà"

"Cảm ơn em, anh sẽ về sớm nhất có thể" - ba Jeon thơm lên trán bà ta một cái.

"Anh đi cẩn thận ạ"

Bà ta vẫy tay chào tạm biệt ba Jeon, sau đó nhìn theo chiếc xe đi khuất dần ra khỏi thành phố Seoul, sau đấy liền đi ra đóng hai cánh cửa và khoá nó lại, bà ta sải đôi chân đi thẳng lên phòng Jungkook, đạp mạnh cửa ra, cậu đang ngủ bị làm giật mình mà ngồi dậy, ú ớ chưa hiểu chuyện gì.

"Ai....ai đấy ?" - Jungkook hỏi trong lo sợ.

"Mẹ làm con tỉnh giấc sao ?"

"Bà....bà sao lại ở đây ?"

"Nhà của ta sao lại không được ? Nói thử xem ?!!" - bà ta đi đến giường và ngồi bên cạnh cậu.

"Đi...đi ra ngoài, quản...quản gia Kim đâu rồi ?"

"Có việc bận phải đi cùng với ba mày rồi, mà có khi...KHÓ CÓ THỂ TRỞ VỀ ĐÓ, HAHA !!" - bà ta cười đắc thắng.

"Không....không thể nào, bà....bà đã làm gì họ ?"

"Hah, mày hỏi hơi nhiều rồi đó, tao có việc cho mày làm đây"

"Làm...làm gì, tôi....tôi đang mệt lắm"

"Thích biện lý do không ? HẢ ?!!" - bà ta túm lấy tóc cậu mà giật ngửa ra.

"A....a đau, hức....hức" - Jungkook bắt đầu khóc vì sợ.

"Giờ tao nói, mày có làm không ?"

"Có....có"

"Ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải tốt hơn không ? Cứ để cho tao phải mang tiếng ác, đi xuống dưới nhà có đầy việc cho mày làm đó"

"Tôi....tôi không đi được đâu cả"

"Ờ nhỉ ? Mày bị mù giống mẹ mày mà, nhưng đấy là việc của mày, làm thế nào thì làm miễn là cái bản mặt đáng ghét của mày phải ở dưới nhà, nhanh lên đó, tao không đủ kiên nhẫn để đợi đâu, thằng ranh kia sắp về rồi"

"Vậy....vậy là anh...anh ấy không sao ?"

"Đúng vậy, tao chỉ doạ mày thôi mà mày tin thật sao ? Haha, ngốc y chang mẹ mày, nhưng đừng để từ doạ thành thật. Giờ đứng dậy đi mau !!"

"Tôi....tôi không...."

"MÀY CÓ TIN LÀ MỘT CUỘC GỌI CỦA TAO LÀ TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI MÀY YÊU THƯƠNG SẼ TRẦU ÔNG BÀ KHÔNG ?!!"

"Tôi....tôi đi....đi ngay mà, xin...xin đừng làm....làm vậy"

"Nhanh còn kịp ?!!"

Jungkook bủn rủn chân đứng lên, tay bám theo mép tường mà cảm nhận lối đi, dù sống ở đây từ bé đến lớn rồi nhưng cứ mỗi khi ba Jeon làm ăn phát đạt là sẽ sửa đổi căn nhà ngày một rộng lớn thêm khiến cho Jungkook như mò kim đáy bể vậy, rất khó để tìm được đường đi.

Bà mẹ kế bắt đầu mất kiên nhẫn vì thấy Jungkook cứ rón rén từng bước một, thấy cậu đi đến gần chiếc cầu thang, bà ta nảy ra một ý mà liền ẩn mạnh cậu xuống.

Jungkook bất ngờ không đề phòng được nên ngã lăn xuống hết chiếc cầu thang dài ấy, bà ta khoanh tay đi từng bước nhìn thân ảnh nhỏ nhắn kia đang thu mình lại vì đau đớn.

-------------------------------------------

"Phu nhân mở cửa ra giúp tôi" - Taehyung đứng ngoài không ngừng gọi.

Eyes Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ