57: Do em mơ tưởng quá nhiều rồi.

528 32 2
                                    

Cả hai cùng nhau make up, set chụp của cậu đơn giản nên chỉ cần dặm qua chút phấn, tô ít son là đã đẹp xuất sắc luôn rồi. Jungkook bắt đầu bước vào chụp ảnh khiến cho Taehyung ngỡ ngàng vô cùng, cậu chỉ di chuyển một chỗ thôi mà ra được nhất nhiều dáng đỉnh và hình đẹp, khuôn mặt thì cuốn hút nên có chụp góc nào cũng đều tuyệt vời hết. 15 phút sau thì cậu cũng hoàn thành set chụp của mình với sự bất ngờ, chưa thể chớp mắt từ phía Taehyung.

"Em xong rồi, anh vào chụp đi ạ"

"...." - Taehyung vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng, đơ người nhìn cậu.

"Tae...à nhầm, anh V ?" - Jungkook lay người anh.

"Hả ? À...ừ, anh vào...vào chụp đây"

Không kém cạnh gì Jungkook, Taehyung khiến cho anh thợ chụp hình bị mê hoặc bởi sắc đẹp ngút ngàn, nếu Jungkook chỉ cần di chuyển tại chỗ thì Taehyung xoay người thôi cũng đủ tạo nên một cuốn album tuyệt hảo rồi, Jungkook cũng rất bất ngờ và mỉm cười, mặc dù trước kia cậu bị khiếm thị nhưng Jungkook sớm đã có cảm giác Taehyung thật sự có sức hút rồi nên khi đã nhìn thấy được thì cậu cũng không lấy làm lạ.

Mải nhìn anh mà không để ý, có một người đang đẩy xe với rất nhiều thùng xốp chất đống ở đó và người đó bị khuất tầm nhìn nên không biết là có Jungkook ở đó, cứ thế đẩy chiếc xe đi.

Taehyung cảm thấy cứ như cậu đang nhìn chằm chằm mình, liền liếc nhẹ mắt nhìn sang phía Jungkook thì thấy chiếc xe chất nhiều thùng đó đang ngày càng đến gần.

"Jungkook, cẩn thận !!"

Nhanh chóng, anh chạy ra khỏi set chụp, ôm chầm lấy cậu, cả hai ngã sang một bên, Jungkook nhắm tịt mắt lại vì sợ, Taehyung bực bội đứng lên, nắm lấy cổ áo người đẩy xe kia.

"KHÔNG NHÌN THẤY THÌ CŨNG PHẢI CÓ CÁI MỒM BẢO MỌI NGƯỜI TRÁNH XA RA CHỨ HẢ ?!!" - anh giận dữ quát lớn.

"Tôi...tôi thật sự xin lỗi ạ" - người đẩy xe gập người, cúi đầu liên tục.

Rất may cậu không bị làm sao nên anh cũng nguôi giận, bỏ tay khỏi cổ áo người đó, phủi quần áo, định hỏi thăm xem cậu có bị làm sao không thì....

"Em không sao chứ ?" - staff đỡ Jungkook đứng dậy.

"Dạ...em không sao ạ, cảm ơn anh"

"...."- Taehyung chống nạnh, bất lực đứng nhìn.

"Sau buổi chụp, chúng ta có thể...." - anh staff ấp úng.

"Êy êy, tính làm gì con nhà người ta thế cu ?" - Taehyung kéo Jungkook ra sau.

"Tôi...chỉ muốn mời Jungkook...đi ăn tối thôi mà ?"

"Không có ăn uống gì hết á, em ấy có hẹn với tôi rồi"

"Ủa khi nào thế ?" - Jungkook ngơ ngác hỏi.

"...." - anh đứng hình mất 5s, bất lực nhìn cậu.

"Vậy thì..."

"Không là không, với tư cách là...người yêu của Jungkook thì tôi say never"

"Người yêu ? Khi nào chứ ?" - mọi người ở đó thốt lên.

"Ờ thì..."

"Chúng tôi...bận rộn, tạm biệt mọi người"

Jungkook kéo Taehyung đi, bỏ mọi người ở đó trong sự ngỡ ngàng, ai nấy cũng đều hỏi nhau và thắc mắc, anh staff kia được một phen bất ngờ vì thích Jungkook đã lâu nhưng chưa hề biết cậu có người yêu ?

Cả hai ngồi vào trong xe, Jungkook thở phào nhẹ nhõm, Taehyung thì cứ loay hoay, đổ mồ hôi liên tục vì lo lắng

"Anh sao vậy ?"

"Huhu, không biết ở đó có ai chụp được lúc anh nắm tay kéo em ra đằng sau không nữa ? Kiểu gì tối nay cũng rầm rộ lên hết cho mà xem"

"Cũng...có sao đâu" - Jungkook tủm tỉm cười.

"Có đó, rất nhiều sao luôn, cả ngày vùi đầu vào công việc, hết sáng tác nhạc, đóng M/V đến chụp hình, làm đại sứ rồi đủ thứ việc khác nữa, hơi đâu mà cứ lên live giải thích cơ chứ ? Aisss, đúng là muốn làm cho mình phát điên lên mà"

Taehyung vò đầu bứt tai, Jungkook thấy phản ứng như vậy cũng có chút hụt hẫng, cứ nghĩ là anh chắc hẳn cũng có cảm tình năm xưa gì đó với mình, nhưng ai ngờ...do cậu đã mơ tưởng và hy vọng quá nhiều rồi.

"Anh...muốn đi đâu nữa không ạ ?"

"Về nhà thôi"

"Không đi tiệc của Jimin hyung sao ?"

"Mệt lắm, nhiều cái phải lo nữa, ủa mà em quen Jimin sao ?"

"Vâng, anh ấy cũng là cổ đông ở tập đoàn em mà, nay anh ấy mời em và cả anh đi dự tiệc nữa ấy"

"Ồ vậy sao ? Nó không nói là có em ở đó, thôi Jungkook đến đấy đi, tiện bảo nó là anh không tới luôn nhé"

"Vâng...vâng ạ" - cậu ủ rũ.

Xe bắt đầu lăn bánh, cả quãng đường cả hai chẳng nói với nhau câu nào vì Taehyung cứ mần cái điện thoại miết thôi, chắc là lo chuyện hồi nãy, Jungkook thỉnh thoảng cứ ngước lên gương nhìn anh, đầu cố nghĩ xem có cái gì để bắt chuyện Taehyung nhưng cũng đã đến nhà anh mất rồi.

"Tới nơi rồi nè"

"...." - Taehyung vẫn chăm chú vào cái màn hình điện thoại.

"Taehyung ơi ?" - Jungkook quay đầu xuống gọi anh.

"Hả ? Ô đến nhà rồi sao ? Cảm ơn em nhé"

Taehyung mở cửa đi xuống, rồi tiến thẳng vào trong nhà, chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn cậu dù chỉ là một cái, Jungkook cũng chẳng mong gì hơn nên âm thầm lái xe đi, chẳng hiểu lý do vì sao nhưng nước mắt cậu cứ tuôn ra không ngừng, đến thẳng nhà Jimin mặc dù chưa đến giờ bắt đầu tiệc.

Eyes Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ