Jimin nhíu mày khó hiểu, đi vào nhà thì thấy Jungkook vẫn đang thong thả đi cất chai và ly rượu, rồi nằm ra sofa bấm điện thoại như chưa có chuyện gì xảy ra. Jimin cất đồ ăn vào trong tủ lạnh rồi đi gần đến chỗ cậu.
"Ủa nãy Taehyung vào đây chi vậy ?"
"À...có vài chuyện thôi mà"
"Chúng mày...làm gì nhau đúng không ?"
"Làm gì là làm gì ? Hyung cứ vớ vẩn, em đâu dễ dãi hiến thân mình cho ai đâu bao giờ ?"
"Thế mắc gì mặt nó đỏ như trái cà chua vậy ?"
"Ai biết đâu"
"Này nhá, có gì nói thật với hyung đi"
"Thì em...."
Jungkook kể hết mọi chuyện, Jimin nghe xong thì mắt chữ A mồm chữ O vì bất ngờ, cậu từ một đứa trẻ ngây thơ giờ đã mạnh bạo hơn bao giờ hết, xấp xỉ ba mươi rồi mà Jimin vẫn còn chưa mảnh tình vắt vai, nhìn lại bản thân mình mà thấy xấu hổ dùm.
"Giới trẻ bây giờ bạo vậy ?"
"Gì đâu, hyung thừa biết em là đứa không thích nói chỉ thích hành động thôi mà ?"
"Rồi nhất mày, giờ bày đồ ăn ra bàn đi lát nữa mọi người tới đông đủ mà còn chưa cái gì đấy"
"Ok, để em phụ hyung"
"Từ từ cho hyung hỏi cái, sao nó tự tìm đến mày được ?"
"Em không biết, tự nhiên gọi rồi em giả bộ say và chuyện gì đến cũng sẽ đến, á há há há" - Jungkook cười lớn.
"Làm chủ tịch rồi mà không có miếng hình tượng nào hết vậy ?"
"Hì hì, tại em cứ thấy khoái khoái kiểu gì ấy"
"Hyung mày còn chẳng có ai đây"
"Cứ ngồi đợi tình yêu sẽ đến mà"
"Ừ hyung ngồi đợi gần ba mươi năm rồi nha cu"
"Hihi, thôi em đi bày đồ ăn đây"
"Ờ bày đi, hyung ngủ chút"
"Ủa alooo ?"
"Lô đề cái gì ? Ra nhà người ta bày đủ thứ trò hay để hyung mày gọi cho Taehyung kể hết sự thật ?"
"Aisss, hyung chơi mình đi"
"Thôi vậy chán lắm, để gọi Taehyung tiện bảo nó cái chuyện..."
"Ê ê, thì đi làm là được chứ gì ?"
"Ngay từ đầu có phải tốt hơn không ? Bày đẹp vào đó, toàn khách quan trọng á"
"Vâng ạ ~"
Jimin vào trong phòng nằm trên giường, đập mặt vào gối cố cho bản thân bị ngất xỉu đi để nghỉ ngơi một chút, Jungkook ở ngoài phòng khách cùng với người giúp việc bày đồ ra bàn, thắp nến và đèn, rượu vang và ly được rửa sạch mang ra xếp theo mép bàn, đồ ăn được để chính giữa, không biết là tiệc gì quan trọng mà phải trang trí lung linh như vậy nữa. Đúng là Park Thiếu Gia mà.
Ít lâu sau thì khách cũng đến đông dần, Jimin vừa hay tỉnh dậy, mang cho mình bộ vest thanh lịch rồi đi ra ngoài cùng Jungkook tiếp khách.
Đứng ở cửa đợi mãi chẳng thấy khách đâu nữa, Jungkook định đi vào thì có một cánh tay kéo cậu lại.
"Xin chào ?" - Taehyung ghé sát vào mặt cậu.
"Anh...anh sao lại ở đây ?"
"Tiệc của bạn tôi sao lại không được tới ?"
"Ờ...ờ, vậy mời vào"
"Em to gan lắm đó, biết không hả ?"
"Anh...anh bình tĩnh, chẳng qua lúc đó tôi...tôi định giỡn anh chút thôi mà đâu ngờ anh tới luôn vậy ? Còn về nụ...nụ hôn thì do anh ghé sát vào mặt tôi quá nên...."
"Ơ kìa, ai đánh mà em khai vậy hả ?"
"Hả ? Sao...sao cơ ?"
"Hah...lộ rồi nhá, từ bao giờ em lại chiêu trò đến vậy hả ?"
Taehyung siết chặt eo Jungkook gần sát với mình, mặt đối mặt, cậu ngượng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mặt anh, Taehyung nhếch môi nhẹ rồi thả cậu ra, đi vào trong nhà Jimin.
Jungkook bị anh doạ cho một phen hú vía, nghĩ mình sắp "ăn hành" tới nơi rồi chứ, nhưng... hành động ấy của Taehyung thật sự rất khác so với mọi ngày, không lẽ...anh đã chấp nhận tình cảm của cậu rồi sao ?
Jungkook cười khúc khích, nhảy chân sáo vào trong nhà Jimin chứ đứa trẻ ba tuổi.