Chương 13:

77 9 0
                                    


Trương Diệu một lần nữa lờ đi đề tài bầu bạn, hỏi Bùi Yến nếu không có dao găm thì hắn sẽ ra sao.

- Còn anh thì sao bây giờ?

- Ta, còn có một.

Bùi Yến sờ sau eo đóng khố da thú, rút vũ khí dài hơn gần như là trường đao làm bằng khoáng thạch tím, lưỡi dao sắc bén bị da thú và xương cốt làm thành vỏ đao bao lại. Dù mang đao bên người cũng sẽ không cắt vào da, có thể luôn luôn đem theo.

- Được rồi, vậy cảm ơn.

Nếu Bùi Yến còn có vũ khí thì Trương Diệu không chút xấu hổ cầm dao găm hắn tặng.

Ăn uống no nê xong Trương Diệu suy nghĩ ngày mai nên quay về bờ cát, anh cần trở về nhìn xem đội cứu viện có đến không. Mặc dù vào thời Bùi Yến gặp tình huống giống như bọn họ bây giờ, ngoài ý muốn lưu lạc trên đảo, không ai sưu tìm. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, cứu hộ có kỹ thuật phát đạt hơn rồi, tìm người càng có hy vọng hơn mười năm trước. Trương Diệu luôn nghĩ theo chiều hướng tốt, dù anh không thích đám người sống sót tính cách trở nên kỳ quái, nhưng anh phải về chỗ đó xem tình hình ra sao rồi.

- Tôi định ngày mai trở về, anh . . .

Có lẽ Bùi Yến đã thích ứng sinh hoạt trên đảo không muốn trở lại thành thị. Trương Diệu không biết đáy lòng Bùi Yến nghĩ gì, hắn có muốn cùng anh rời khỏi đây tìm đường về thế giới văn minh không.

- Ta, theo ngươi.

- Anh đồng ý rời khỏi đây?

Trong hang động này có hồi ức bao nhiêu năm của Bùi Yến với cha mẹ hắn.

- Ngươi đi đâu, ta cũng đi.

- . . .

Trương Diệu nhìn Bùi Yến ngẩng đầu lên chăm chú vào anh, bộ dạng cố chấp muốn đi theo. Trương Diệu gãi má, thấy bất đắc dĩ, phức tạp.

Tình huống này gọi là gì? Vịt con mới ấp trứng thấy thứ gì đầu tiên thì nhận làm mẹ? Được rồi, thứ nhất Trương Diệu không phải vịt mẹ, thứ hai Bùi Yến không giống vịt con lông mềm. Nếu so sánh thì Trương Diệu cảm giác Bùi Yến càng giống động vật to lớn thú hoang hung mãnh không bị thuần hóa.

Trương Diệu cúi đầu tùy ý liếc Bùi Yến ngồi dưới đất, hai tay dã man xé thịt ăn, người phát ra khí thế mạnh mẽ bắt mắt. Đặc biệt là Bùi Yến có dáng người rất rắn chắc vì lâu dài rèn luyện dã ngoại, vân da rõ ràng, màu da hơi đen, máu lai từ cha mẹ khiến khuôn mặt khắc sâu dẹp trai hấp dẫn. Nếu Bùi Yến mặc vào bộ đồ cao cấp, cắt tóc dài đi thì chắc chắn sẽ như vương tử Ả Rập.

Đáng tiếc hiện thực chính là người đẹp trai như vậy có cha mất tích, mẹ chết bệnh, bản thân bị thú hoang nuôi trên hòn đảo, ngày nào cũng liều mạng đấu với thiên nhiên vì sự sống. Xem ra mỗi người đều có cuộc gặp gỡ riêng của mình, có tiền chưa chắc đẹp trai, có lẽ khuôn mặt dị dạng ghê tởm. Đẹp trai chưa chắc là vương tử Ả Rập, giống như người trước mặt Trương Diệu đây.

- Nói này, tại sao anh không có râu?

Theo lý thuyết thì người rừng nên là mặt lông lá mới đúng, dù người Á Châu không nhiều lông như người Châu Âu thì Bùi Yến xem như là con lai, đến tuổi rồi thứ gì cần mọc sẽ mọc. Tóc Bùi Yến dài như thế nhưng mặt sạch sẽ, cái này không hợp với tình tiết trong phim lắm?

[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ