Chương 128:

28 5 1
                                    


Thấy Bùi Yến giây trước còn quấn quýt lấy mình chớp mắt đã biến mất, Trương Diệu không kịp phản ứng nằm ngửa trên bãi cỏ mềm như nhung. Trương Diệu chống khuỷu tay gượng dậy, anh ngồi trên cỏ, lo điều đầu tiên là nhanh chóng an ủi phân thân bị Bùi Yến hành hạ khiêu khích sưng thật lâu.

Phân thân thẳng băng nóng rực, hai tay Trương Diệu bao bọc nó, anh khép hờ mắt quen tay tự xoa nắn an ủi, tốc độ lên xuống càng lúc càng nhanh, phân thân càng cứng sắp nổ tung. Mãi đến khi cao trào đẩy lên cao, không còn Bùi Yến ngăn cản, anh thở nhẹ khẽ rên, chất lỏng trắng phun ra từ đỉnh dục vọng. Trương Diệu khép mắt sung sướng thở hắt ra, tay còn lưu luyến chưa đã ghiền từ từ xoa phân thân nửa cứng trong dư vị cao trào.

Trương Diệu chợt nhớ ra điều gì, mở mắt tỉnh táo lại từ khoái cảm ngập đầu, bỗng thấy Bùi Yến lặng lẽ trở lại từ bao giờ, đang ngồi trước mặt anh, tay chống cằm hào hứng nhìn anh tự an ủi, ánh mắt hết sức chăm chú.

Trương Diệu giật bắn người ngửa ra sau, hỏi:

- Ông về từ bao giờ?

Bùi Yến liếm môi khô ráo, đáp:

- Mới rồi.

Bùi Yến không ngờ Trương Diệu một mình ngồi trên cỏ, rũ mi mắt, cắn môi dưới tự an ủi, bộ dạng mơ hồ đó quá gợi cảm hút hồn. Thân hình vạm vỡ săn chắc lõa lồ dưới ánh trăng, mỗi tấc da thịt mềm dẻo khỏe mạnh, vẻ mặt quyến rũ khêu gợi khi cao trào làm Bùi Yến càng rung động miệng lưỡi khô khốc. Bùi Yến khom người lao vọt tới gần Trương Diệu đang định bò dậy, hắn như động vật vồ mồi nhanh chóng đè anh ngã xuống bãi cỏ.

Trương Diệu mới giải phóng xong người còn hơi mềm, bị Bùi Yến lao mạnh vào không kịp cảnh giác lại tiếp tục ngã xuống đất.

Trương Diệu thấy mắt cá chân đang bị Bùi Yến kéo giang ra hai bên, anh sốt ruột quát:

- Mợ nó, ông muốn gì nữa!?

Trương Diệu cố gắng khép hai chân lại nhưng về sức lực thì Bùi Yến luôn mạnh hơn anh một chút, đôi chân thon dài không thể khép vào bị hắn mạnh mẽ bẻ ra hai bên, lộ ra vị trí dưới thân mà hắn luôn khát vọng được tiếp xúc, ngắm nhìn.

Trương Diệu chưa từng bày ra thân thể trần trụi hoàn toàn trước mặt người khác, bây giờ còn trong rừng hoang vắng. Thấy Bùi Yến cúi đầu nhìn khe mông của mình, Trương Diệu vội giơ tay che thân dưới, cố gắng vùng vẫy khép hai chân bị Bùi Yến mạnh mẽ nắm chặt.

Bùi Yến thấy Trương Diệu cứ giãy dụa làm hắn không thể xem tỉ mỉ, thế là móc ra dây leo mềm dẻo đã tiện tay mang về. Hắn trói cổ tay Trương Diệu đang cố ngăn không cho hắn ngắm cảnh đẹp, cầm hai chân Trương Diệu cố đá hắn ra hòng khép chân lại, hắn bẻ đôi chân sang hai bên cột lại bằng dây leo.

Thoáng chốc đôi chân Trương Diệu bị Bùi Yến trói cố định, đùi và cổ chân bị dây leo màu xanh sẫm trói sát vào nhau. Chân bị trói không thể đá đạp Bùi Yến hay cục cựa trốn đi, Trương Diệu nổi khùng, chơi thế này là quá lố rồi!

- Bùi Yến, tổ cha nhà ông! Thả tôi ra!

Trương Diệu định dùng răng cắn đứt dây leo trói tay mình, Bùi Yến thấy thế kéo tay anh ghì chặt trên đỉnh đầu buộc anh phải dừng lại. Hai chân bị trói banh ra vẫn ngoan cường muốn khép chặt lại bị Bùi Yến đẩy ra. Trương Diệu cảm giác toàn bộ của mình lõa lồ trước mắt Bùi Yến, làm lòng anh bối rối, bất an cố gắng vùng thoát.

[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ