Chương 114:

24 3 3
                                    


Lưu Vinh vội giơ tay lên chộp bó tơ trắng sắp đâm vào mắt mình, xúc giác trơn trượt vặn vẹo trong bàn tay gã. Phát hiện không thể tiếp tục tiến lên, tơ trắng đổi hướng đâm vào mu bàn tay Lưu Vinh. Ăn đau, Lưu Vinh vội vàng thả tay ra, tơ trắng nhào vào người gã. Lưu Vinh buộc phải thụt lùi, luống cuống không biết làm sao đối phó thứ kỳ lạ đáng sợ này.

Thứ này như cái đinh có miệng sắc bén, đâm vào tay Lưu Vinh cảm giác như kim chích. Nếu chần chừ thêm một lát, e rằng những sợi tơ trắng này sẽ nhanh chóng chui vào mu bàn tay Lưu Vinh.

Đây là thứ quái quỷ gì? Không biết, là sâu hay loài sinh vật khác?

Lưu Vinh nhìn mấy người bên cạnh, cũng bị tơ trắng chui ra từ người cậu bé tấn công. Mỗi người huơ tay múa chân muốn hất mấy sợi tơ ra xa.

Nhưng mặc cho bọn họ trốn tránh cỡ nào cũng không thể thuận lợi mấy sợi tơ đi. Làn da lộ ra ngoài luôn bị mấy thứ kỳ lạ đâm, không biết là vì sức không đủ mạnh hay sao mà tơ trắng không thể một hơi đâm làn da.

Hèn gì chúng nó chuyên môn tìm lỗ thủng trên khuôn mặt Bọn họ để chui vào trong.

Mọi người càng chạy càng xa, nhưng chạy mãi không vứt bỏ những sợi tơ trắng dần quấn lấy người họ.

Đột nhiên một thanh âm vang lên trong rừng rậm tối đen, hét to với đám người:

- Những ký sinh mù tu dẫn sợ lửa, các người hãy đến bên đống lửa, dùng lửa tấn công chúng nó!

Không biết là ai ra tiếng nhắc nhở bọn họ, cả nhóm cũng không rảnh tìm kiếm vị cứu tinh kia. Bọn họ nhanh chóng chạy tới đống lửa, rút củi gỗ ra huơ tới huơ lui trên người mình, đốt chết mấy sợi tơ trắng. Đúng như thanh âm kia nói, những sợi tơ trắng hung dữ quấn người họ, muốn chui vào người họ vừa đụng vào lửa thì vặn vẹo người muốn trốn tránh.

Bọn họ giơ lửa đốt tơ trắng cho bằng được. Những sợi tơ không kịp chạy trốn bề mặt chảy chất dịch trắng, cuộn lại thành cục, khét đen, không còn nhúc nhích.

Giải quyết xong các sợi tơ trắng trên người mình, cả nhóm chuyển sang cứu người phụ nữ trung niên ngay từ đầu đã bị tơ trắng tấn công dồn dập. Mấy người rút mấy khúc củi từ trong đống lửa, chạy tới nơi người phụ nữ trung niên.

Người phụ nữ trung niên nằm vật dưới đất, thân thể co giật, nhìn như không có hiện tượng gì khác lạ, không thấy sợi tơ trắng đâu. Lưu Vinh định tới gần xem xét.

Thanh âm nhắc nhở đám người một lần nữa cảnh cáo Lưu Vinh:

- Đừng đến gần quá, ký sinh mù tu dẫn đã chui hết vào thân thể bà ta. Trực tiếp dùng lửa đốt chết đi.

Lưu Vinh khó hiểu hỏi:

- Tại sao đốt chết chị ấy? Chị ấy còn sống!

Chủ nhân giọng nói dần bước ra khỏi bóng tối. đó là một ông già cụt một cánh tay, chân vặn vẹo nghiêm trọng. Ông già chống nhánh cây làm thành cây gậy, chậm rãi đến gần.

Ông già nói với nhóm người tò mò nhìn mình:

- Người đàn bà này đã chết, những ký sinh mù tu dẫn đã phá hoại nội tạng, giờ đang hút máu ăn thịt sinh sôi trong cơ thể người đàn bà này. Nếu các người không muốn bị ký sinh mù tu dẫn trong cơ thể người đàn bà này tấn công thì mau đốt xác đi.

Ông già đến gần cái xác, giơ gậy nhánh cây lên đâm vào thân thể người phụ nữ trung niên. Lưu Vinh muốn ngăn cản nhưng đã muộn.

Quan sát kỹ người phụ nữ trung niên không thấy có phản ứng nhúc nhích gì, đúng là đã chết.

Từ trong lỗ thủng xác người phụ nữ trung niên, ông già nhanh chóng rút ra tơ trắng giờ đã nhuộm màu máu. Cây gậy kiềm chặt sợi tơ dưới đất, ông già ra hiệu mọi người đến gần xem xét.

- Các người nhìn kỹ đi, những ký sinh mù tu dẫn này là quái vật ký sinh rất lợi hại trong nước sông, thường hay ký sinh trong người con cá hay miệng vết thương của sinh vật khác. Sao các người chọc phải chúng nó?

Đám người lúc này còn đang ngơ ngác, nhìn kỹ tơ trắng vùng vẫy tấn công cây gậy. Hai bên phần đầu tơ trắng có hai đốm xám nhô lên, có lẽ là con mắt bị thoái hóa. Miệng nhỏ sắc bén như kim đang co duỗi lên xuống.

Ông già giật đuốc lửa từ tay một người, đốt tơ trắng thành tro.

Xác nhận người phụ nữ trung niên bị những ký sinh mù tu dẫn cắn chết thật. Ông già đột nhiên xuất hiện này nói người phụ nữ trung niên sẽ có chút phản xạ vô ý thức nhìn như còn sống, nhưng đó là biểu hiện giả dối từ ký sinh mù tu dẫn trong người bà, chờ khi máu thịt của bà bị ăn sạch thì chúng nó sẽ chui ra tìm ký chủ mới. Vì an toán, phải thừa dịp ký sinh mù tu dẫn chưa chui ra đốt chết hết chúng nói.

Hoàng Bân đùn đẩy bảo cánh tay gã bị thương chưa lành, không khiêng xác người phụ nữ trung niên được. Cuối cùng Lưu Vinh, Lục Bác Minh khiêng xác. Lục Bác Minh không muốn chút nào, nhưng bị mọi người tuyển chọn, gã không tiện từ chối thẳng. Lục Bác Minh bất mãn giúp Lưu Vinh nâng chân người phụ nữ trung niên khiêng xác đến đống lửa cháy thật to.

Lúc đi qua Lục Bác Minh liếc mắt xác cậu bé nằm dưới đất. Da cậu bé nhũn ra trải dưới đất, từ cái mồm há to và lỗ thủng con mắt có thể thấy xương sọ trắng. Cơ thịt đã bị những ký sinh mù tu dẫn ăn sạch, thân thể cậu bé chỉ còn lớp da và khung xương, nhìn rất buồn nôn.

Lục Bác Minh ném xác người phụ nữ trung niên vào trong đống lửa, nhìn những ký sinh mù tu dẫn gặp hơi nóng muốn chạy trốn nhưng bị sóng nhiệt đốt chết, tâm tình của gã tốt hơn nhiều.

Lục Bác Minh nhìn tay chân mình, gã thầm mừng vì không bị đám buồn nôn đáng sợ này ký sinh.

Lưu Vinh đứng bên cạnh Lục Bác Minh kéo xác cậu bé ném vào đống lửa, đốt ra tro.

Mọi người lặng im, mới có một đêm mà đã chết hai người, số người sống sót ít dần.

Triệu Tường Quốc nhìn lửa cháy hừng hực, qua một lúc chợt nhớ ông già kỳ lạ đột nhiên xuất hiện.

Triệu Tường Quốc cảnh giác nhìn người lạ, hỏi:

- Hình như chúng ta chưa giới thiệu với nhau, xin hỏi ông là . . .?

Ông già bật cười:

- Tôi hả?

Cười kéo theo vết cắt bả vai đau nhói làm mặt ông già trắng bệch. Tuy ông già tìm lá cây cầm máu khử độc thoa lên vết thương rồi, lá cây bao vết thương cụt tay đàng hoàng, nhưng đau đớn không biến mất. Mắt cá chân bị vặn gãy tiếp tục hành hạ ông già.

Đám người sống sót nhìn ông già chằm chằm chờ trả lời.

Ông già thản nhiên giới thiệu mình:

- Tôi họ Hồ, các người cứ gọi tôi là Lão Hồ đi.

[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ