Chương 132:

29 4 0
                                    


Dọc đường chạy nhanh về thì những dấu vết trên người Trương Diệu đã dần mất, nhưng nỗi lòng của anh không thể bình tĩnh lại. Tâm tình của anh liên tục thay đổi, từ lúc bị nhốt trong bộ lạc thú nhân là anh đã nhận thấy Bùi Yến thật lòng với mình, anh quyết định nghiêm túc suy xét quan hệ của hai người. Sau đó Trương Diệu phát hiện Bùi Yến suýt mất mạng, anh cảm nhận sâu trong lòng mình sinh ra cảm giác khác lạ với người bình thường. Sau đó là một đêm rối loạn, bỗng dưng tỉnh dậy thấy hai người trần truồng, rồi anh hâm nói mấy lời kia, sau đó là một đêm tràn đầy hỗn loạn. Mấy chuyện này khiến Trương Diệu nhức đầu, tại sao anh và hắn bỗng nhiên ôm nhau, hơn nữa anh còn bị thằng nhãi Bùi Yến đè hạnh hạ suốt đêm là sao!?

Không biết nên oán hận ai, Trương Diệu đành trút giận lên các thú nhân đực với đực giao hợp. Nếu không tại chúng nó thì dã không kích thích Bùi Yến tính cách đơn thuần đòi cùng anh thử làm chuyện giống thú nhân, kết quả như bây giờ khiến anh thắt não.

Về ký ức đêm đó Trương Diệu rất muốn đập đầu vào tường cho rồi. Từ ban đầu anh từ chối, chống cự, sau vì sinh ra khoái cảm không kiềm được dán người Bùi Yến, phối hợp hắn điên cuồng giao hoan. Trương Diệu cảm thấy mình thật xa lạ, cho dù có cảm giác đê mê cỡ nào anh tự tin có thể kiềm chế được, nhưng không hiểu sao dây dưa kịch liệt với Bùi Yến dù hơi mệt nhưng thân thể nếm sung sướng, bị hắn trêu chọc thân thể không kiềm được chủ động phối hợp lại, như thể thân thể của anh biết cách hưởng lạc còn hơn chủ nhân của nó.

Điều này khiến Sở Mộ nhớ đến các nô lệ bị thú nhân đè, bọn họ cũng chống cự, nhưng khi làm rồi sẽ chủ động phối hợp hưởng thụ. Có lẽ trái cây Trương Diệu đã ăn ảnh hưởng anh rất sâu, nên khi triền miên bốc lửa với Bùi Yến dù ý chí của anh muốn kiềm chế nhưng thân thể trước tiên vì khoái cảm mà chủ động phối hợp. Bà mợ nó, đúng là 'phối hợp' quá!

Đối với thân thể trung thành với bản năng hưởng thụ làm Trương Diệu không biết nên khóc hay cười, anh chỉ có thể mừng là tác dung phụ này chắc không ảnh hưởng thói quen cuộc sống bình thường của anh.

Bởi vì tất cả hỗn loạn đến quá nhanh, làm Trương Diệu nhiều năm qua luôn thích nữ bỗng chốc đầu óc rối nùi. Từ lúc anh suy xét đến trực tiếp lên giường tốc độ tiến triển quá nhanh, hắn cảm thấy nên sắp xếp lại rõ ràng thì tốt hơn. Cộng thêm Trương Diệu cảm thấy mình không phải phụ nữ, chuyện đêm đó anh cũng nếm mùi khoái cảm, anh không muốn rối rắm vấn đề này với Bùi Yến. Trương Diệu chỉ muốn xác định lại suy nghĩ trong lòng rồi chính thức đáp lại Bùi Yến.

Thế nhưng người rừng Bùi Yến nếm mùi đã ghiền, từ đêm vận động hết sức thoải mái với Trương Diệu xong dường như rất thích cảm giác sung sướng kia, rảnh rỗi hay bám dính anh, nào sờ nào vuốt khiến anh nóng nảy. Anh chỉ muốn lo chạy nhanh về, trên đảo có núi hoang rừng rậm khắp nơi, tràn đầy côn trùng thú dữ, Trương Diệu không muốn lặp lại chuyện đó lần nữa. Sau cùng bị Bùi Yến quấy rối đến đứt dây thần kinh thì ánh đánh bầm miệng hắn, làm hắn giảm bớt cuồng nhiệt. Trương Diệu khuyên Bùi Yến khi trở về đừng bám dính anh quá, hãy cư xử như bình thường, còn về chuyện đó thì chờ sau này anh sẽ nói kỹ càng với hắn sau.

[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ