Sau khi bị Bùi Yến kéo vào, Trương Diệu nhanh chóng phản ứng lại vội bò tới trước. Nếu Trương Diệu còn ở gần cửa hang thì khó bảo đảm không bị thú nhân phát hiện, tốt nhất là bò cách xa hang càng tốt, như vậy an toàn hơn.
Trương Diệu vừa bò vừa thầm mắng mình phản ứng chậm, mới rồi chỉ lo nghe người nước ngoài kể chuyện của bọn họ cả nửa ngày, anh không kịp hỏi thăm tin tức giúp ích để ra ngoài. Cho đến bây giờ Bùi Yến, Trương Diệu vẫn không biết đi đâu tìm thuyền gỗ nổi, thuyền đã bị thú nhân Xích Kha phá hỏng chưa? Bọn họ còn có khả năng rời khỏi hòn đảo không?
Trương Diệu không kịp hỏi những tin tức quan trọng này, bây giờ không thể quay về đường cũ. Hai người đành tìm tin tức, manh mối khác, hoặc kiếm cơ hội nào đó ngày mai mạo hiểm tới tìm Luc hỏi rõ ràng.
Trương Diệu thầm suy tư. Bùi Yến giữ tốc độ bò nhanh bỗng khựng lại, Trương Diệu bò sau lưng suýt đụng vào hắn.
Trương Diệu ngẩng đầu khó hiểu hỏi:
– Phía trước có vấn đề?
– Không, ta nhìn thấy hai con đường.
Nhìn đằng trước có hai ngã rẽ bên trái và phải. Đường bên trái nghiêng xuống dưới, dường như là con đường Luc nói ít có thú nhân Xích Kha. Đường bên phải rơi nhiều mảnh gỗ vụn, dường như là con sâu mới cắn ra, đường nghiêng lên trên, tay chân gồng bò có thể leo lên trên.
– Chúng ta sẽ bò đường này sao
Trương Diệu nhìn con đường kéo lên trên lộ ra chút ánh sáng, anh không biết nó đi hướng nào. Trương Diệu không biết chọn con đường này sẽ đem lại bao nhiêu nguy hiểm.
Bùi Yến ngửa đầu quan sát, cảm nhận dòng khí, tia sáng, phân tích tất cả.
Bùi Yến chắc chắn:
– Ừm! Con đường này chắc đi lên ngọn cây.
– Vậy được rồi, chúng ta chọn nó đi.
Trương Diệu vốn đang rầu tìm đường tắt bò lên ngọn cây xem tế lễ. Bây giờ phát hiện một con đường, hai người thật may mắn. Nhưng con đường kéo dài mãi lên trên không thấy cuối, Trương Diệu cảm thấy sẽ bò rất vất vả.
Con đường này cần dựa vào tay chân gồng sức bò lên, chỉ có thể bấu hoặc đạp vào vào vách cây gồ ghề, có thể tưởng tượng nó khó khăn cỡ nào. Lỡ trượt chân một cái là sẽ tuột dốc ngay, có lẽ sẽ té bị thương.
Trương Diệu hít sâu bơm hơi, điều hòa hơi thở. Bùi Yến đã nhảy lên đường hầm, tay chân nhanh nhẹn bò lên một đoạn dài. Trương Diệu vội bò theo hắn.
Quả nhiên cùng là mấy trăm thước nhưng so sánh chạy hẳng và leo trèo thì bò lên khó khăn mệt nhọc hơn nhiều. Bình thường Trương Diệu chăm chỉ rèn luyện cơ thể, thể lực tốt hơn mấy nhân viên văn phòng rất nhiều. Nhưng tốn thời gian dài với sức chịu đựng, thể lực gồng mình leo lên, không có dây thừng bảo vệ tùy thời té xuống làm căng thẳng tần kinh.
Bàn tay Trương Diệu toát mồ hôi hột, thái dương cũng rịn mồ hôi hảy dọc xuống gò má. Đường hầm nhỏ hẹp nên Bùi Yến dễ dàng leo lên, nhưng hắn không cách nào giúp đỡ Trương Diệu leo nhanh hơn. Bùi Yến muốn vươn tay nâng đỡ Trương Diệu cũng không có vị trí, khoảng trống để làm. Trong đường hẹp hòi này chỉ có thể dựa vào sức mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng Minh
HorrorTên truyện: Đảo Dị Chủng Tên tác giả: Tây Lăng Minh Editor: Tinhvặn Email: tinhvanwing@gmail.com Thể loại: Rùng rợn, mạo hiểm khủng bố, cầu sinh trên đảo hoang Cảnh báo: ăn thịt người, các màn hành hạ không tưởng được, đọc kỹ hướng dẫn trư...