Chương 34:

51 8 1
                                    


Trương Diệu lại cùng Bùi Yến lặn xuống sông, tìm hang động kia. Trương Diệu nín một hơi bơi vào cái hang đen như mực, dòng nước tuôn ra từ cửa hang chảy xiết đẩy anh ra ngoài. Trương Diệu gồng người bơi vào, nheo mắt xem xét bên trong. Trước mắt Trương Diệu một mảnh tối đen, không nhìn rõ cái gì. Trương Diệu dựa vào đôi tay sờ soạng vách đá trơn trượt hai bên bơi tới trước.

Con đường chỉ có thể đi vào một người, sau khi vào trong có chỗ biến chật hẹp, có chỗ thì rộng rãi. Chỗ hẹp phải hóp người lại mới miễn cưỡng chui qua được, chỗ rộng thì nếu không có Bùi Yến đi trước dẫn đường Trương Diệu không biết sẽ bơi đến đâu. Đường tối đen, bềnh bồng trong nước cảm giác không thoải mái gì, miệng chỉ có một ngụm không khí và đang dần thoát ra, con đường phía trước như không có cuối, vòng tới vòng lui chẳng biết khi nào mới đến lối ra.

Bơi đến cuối cùng Trương Diệu không nhịn nổi nữa, định từ bỏ quay về thì trước mắt mơ hồ có luồng sáng trắng nhỏ chiếu đến. Nhưng bây giờ Trương Diệu đã hết hơi, muốn quay về đường cũ cũng quá muộn, bơi tới trước chắc chắn chết chìm. Đang khi Trương Diệu hối hận mình lỗ mãng, miệng phun ra chuỗi bọt nước cuối cùng, tay quơ trong nước đột nhiên bị Bùi Yến bơi trở về kéo anh bơi nhanh hướng ánh sáng, mặc kệ dòng nước chảy xiết ập đến.

- Khụ khụ khụ!

Trương Diệu bị kéo lên bờ, nằm sấp dưới đất ho khan ói ra nước, trông anh thật chật vật.

- Có sao không?

Bùi Yến ngồi bên cạnh nhìn Trương Diệu ho sặc sụa, ánh mắt lo lắng, cẩn thận vươn tay sờ đầu anh.

- Khụ khụ, không sao, chỉ bị sặc.

Trương Diệu lật người lại nằm ngửa trên mặt đất, thở hổn hển vài hơi mới có chút sức lực và tinh thần đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Hai người dọc theo con đường bơi ngược dòng không biết men theo bao nhiêu đường cong, đường thẳng mới bơi đến con sông này, bò lên bờ.

Trương Diệu nhìn xung quanh phát hiện bọn họ ở bên trong một hang động đá voi to lớn, trên nóc mọc nhiều vật hình nón, hình trụ, màu đen sẫm rất giống với thạch nhũ. Vách hang ẩm ướt dính thực vật tảo giống với rêu phong màu tối, có vài con sâu hình thù kỳ lạ bị Trương Diệu, Bùi Yến đột nhiên xâm nhập hù vội nhảy ra từ bóng tối, bò nhanh đi.

Trương Diệu ngẩng đầu nhìn chính giữa nóc hang, nơi đó có một lỗ thủng hình tròn, ánh sáng từ chỗ đó chiếu xuống. Nhờ ánh sáng chiếu hang âm u sáng lên một chút, cũng nhờ luồng sáng này mà Trương Diệu, Bùi Yến tìm được phương hướng chính xác trong nước.

Nóc hang cách mặt đất khoảng ba mươi mét, quy mô lớn kinh người. Trừ chỗ có ánh sáng chiếu rọi ra khu vực khác chìm trong bóng tối. Hang đá vôi này to bao nhiêu thì chính Trương Diệu cũng không phỏng đoán được.

Bên dưới mặt đất có ánh sáng chiếu rọi là ao nước, to cỡ bể bơi hội thể dục, màu nước băng lam. Ánh sáng từ nóc chiếu xuống phản xạ lên mặt nước lấp lánh rực rỡ. Bên cạnh ao rẽ một dòng nước, chính là dòng nước Bùi Yến, Trương Diệu bơi tới. Không ngờ là từ ao nước này, hèn chi lạnh hơn con sông Trương Diệu bơi đến nhiều.

[Đam mỹ-edit] Đảo Dị Chủng - Tây Lăng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ